Chap 6

2K 70 10
                                    

- Chú ơi, nhưng đây đâu phải nhà của cháu
Nó bắt đầu cảm thấy lo sợ
Hắn dịu dàng mở cửa xe, dắt nó vào trong
- Em đừng sợ, tôi chỉ muốn được ăn cơm cùng em thôi
Nhìn bộ dạng của hắn có chút đáng thương, bấm bụng
Chắc ông chú này không có ý xấu gì đâu nhỉ
- Vâng - Nó khẽ vâng rồi cùng hắn bước vào nhà
Nhà hắn rộng lắm à nha ~
Có 4 lầu, được trang trí bằng những họa tiết cực kì tinh xảo, và ở đây còn có cả hồ bơi
Nhà của Sonoko tính ra còn thua xa
Nó mê mệt nhìn chiếc hồ bơi ở bên ngoài thì hắn đã nhanh chóng mang tạp dề vào để trổ tài nấu nướng
Hắn làm cho nó ngạc nhiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
- Chú còn có thể tự nấu ăn sao
- Anh sống một mình quen rồi nên cái gì cũng phải tự lập ngay cả việc bếp núc
Nhìn vào hắn nó cảm thấy có gì đó thương cảm
Đột nhiên,nó lại ôm hắn vào lòng ngực mình, đầu hắn vùi vào lồng ngực trắng nõn của nó, hương thơm xử nữ cứ muốn kích thích khướu giác
Nếu nó còn cứ tiếp tục như thế nữa thì hắn không dám chắc mình có thể kiềm lòng nổi nữa đâu
- Em đang làm cái gì vậy
Nó dịu dàng ôm chặt hơn, vì xem những bộ phim tình cảm có lẽ nó đã bị nhiễm một phần nào đó, nó nghĩ đơn giản rằng ai đang sống trong cuộc đời cô độc mà chỉ cần một cái ôm sẽ khiến họ cảm thấy họ không chỉ một mình
- Cháu cảm thấy thương cho chú quá, tuổi già sức yếu mà không có ai để bầu bạn chăm sóc, chắc chú buồn lắm nhỉ
Đột nhiên hắn tá hỏa ra
- Em......
Nhưng lại cố gắng kiếm nén cơn giận vì không muốn mất hình tượng nam thần ấm áp của mình bị tuột dốc
- Yên nào, để tôi còn làm bữa trưa
- Để cháu phụ nhé
Hắn gật đầu nhẹ rồi bỏ vào bếp với một cơn giận như muốn trào ra ngoài
Mai mốt cưới nhóc con này về mình phải uống thuốc trợ tim thôi quá
30 phút sau
Bữa ăn trưa đã sẵn sàng, trên bàn bao gồm cá chiên, thịt chiên và súp lơ
- Ngon quá
- Nếu ngon thì em ăn nhiều vào
Hắn không ăn mà cứ nhìn chăm chú vào nó
Sao lúc ăn mà cũng dễ thương vậy trời
- Sao chú không ăn đi
- Tôi sẽ ăn, mà tôi bảo em này
- Vâng, chú cứ nói
- Từ bây giờ đừng gọi anh bằng chú nữa, anh lớn hơn em chỉ có  7 tuổi thôi
- Vậy Ran phải gọi bằng gì
- Cứ gọi là anh Shinichi hoặc anh thôi cũng được
- Dạ con biết rồi anh Shinichi
Đang ăn thì hắn bị sặc
- Đã gọi là anh thì đừng có xưng con, hiểu không?
- Ran hiểu rồi a~
Ăn xong hắn cắm cúi rửa bát, nó buồn ngủ nên thản nhiên lăn ra sofa để chợp mắt
Khi rửa bát xong hắn lên thấy nó ngủ liền bế vào phòng
Ai đời lại để vợ mình ngủ trên sofa, vào phòng hắn nhẹ nhàng đặt nó lên giường ngủ rồi định bước ra ngoài
Một mảng đen tối bao phủ trí óc, tại sao đây là phòng mình mà mình không được ngủ nhỉ, và cô ấy sớm muộn gì cũng là vợ của mình mà, chạm vào một chút đâu có sao
Vợ mình mình có quyền
Hắn khẽ chạm môi nhẹ vào đôi môi hồng nhỏ của nó, một cú chạm nhẹ đã khiến hắn thỏa mãn
Định bước ra khỏi phòng thì bị nó kéo lại ôm vào lòng
Trong miệng khẽ kêu
- Teddy của chị
Thì ra nó đang ngủ say nên cứ nghĩ hắn là con gấu Teddy bình thường nó hay ôm trong người
Đúng là con nít mà, lí trí muốn hất nó ra nhưng cơ thể không cho phép
Hắn đành ngoan ngoãn làm con gấu Teddy cho nó ôm
Đều là do em cưỡng bức tôi đấy nhé!

Hết chap 6

(Shinran) [Edit/Ver] Trốn ư? Em quá ngây thơ rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ