Sau khi ăn sáng xong cậu có chuyện muốn nói với mọi người nên gọi cả nhà ra phòng khách. Cậu nói ra thân phận thần đồng của mình và thú nhận tất cả với mọi người rằng cậu không phải nobita 13 tuổi mà là nobita đã 30 tuổi, nobita đã trải qua mạt thế cái thời kì đen tối cùng cực của nhân loại chỉ ngoại trừ việc cậu bị đẩy vào bầy tang thi bởi 4 kẻ phản bội. Cậu dùng thời gian một tiếng để kể lại mọi chuyện mình đã trải qua cho cả nhà, bây giờ cậu biết mọi người cần thời gian để tiếp nhận mọi việc nên cậu đã ra ngoài để gọi điện cho saki cô bạn thân cũng là trợ thủ của cậu tại thế giới kia không biết tại sao lại theo cậu trở về thế giới này nhập xác vào con gái của một gia đình giàu có ở gần khu cậu sống. Cậu biết đến cô nhờ một chương trình tivi vì cô vô tình để lộ những món đồ nhỏ của thế giới kia do cô chế tạo được. Khiến mọi người biết đến cô với cái danh thiên tài. Cậu vừa gọi được một lúc thì cô nhấc máy.
Saki nói bằng giọng đầy ngạc nhiên: " Thiệt kì lạ, hôm nay sao cậu liên lạc với tớ sớm thế? Bình thường phải 3 giờ chiều, mà bây giờ mới có 9 giờ sáng"
" Saki này, cậu có rảnh không bây giờ mình có việc muốn gặp cậu."
" Bây giờ thì mình rảnh. Vậy vẫn là ở chỗ cũ được chứ nobita? Cậu cứ đến trước đợi mình đi, mình đọc xong nốt bản báo cáo của công ti đã. "
" Ừ ". Nói xong rồi cậu cúp máy, đi lên lầu thay quần áo.
10 phút sau cậu đã có mặt tại Milk Coffee- một quán cà phê đang rất nổi tiếng tại Tokyo với cách trang trí nhẹ nhàng mà lại độc đáo. Vào quán cậu chọn một bàn ở chỗ vắng vẻ, gọi một tách cà phê capuchino để uống trong thời gian chờ saki đến. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng phối với quần bò đen, tạo cho người nhìn một cảm giác năng động trẻ trung.
5 phút sau có một thiếu nữ có mái tóc bạch kim bước vào tiệm với vẻ mặt rất ư là đáng yêu trong chiếc váy hồng có hình con thỏ. Vừa bước vào cô liền bước đến phía đối diện cậu và ngồi xuống. Gọi một tách capuchino rồi cô quay mặt hỏi với cậu: - Nobita có việc gì mà lại hẹn mình ra đây sớm thế?
Cậu mở miệng nói bằng một giọng nghiêm túc: - Saki mình có việc để cho cậu làm đây.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh ổn định lại tinh thần của mình: " Đã lâu rồi, kể từ khi đưa thế lực của chúng ta trở nên lớn mạnh cậu đã không còn kêu tôi làm gì cả. Chỉ ở nhà quản lí chuyện của của công ti và bang phái khiến tôi muốn mốc meo ra đây này."
Cậu nở nụ cười và nói: " Cậu đúng là một đứa thích táy máy tay chân. Việc lần này giao cho cậu rất đơn giản chỉ là thu thập đồ theo danh sách này còn lí do tại sao sau này cậu sẽ biết."
Nói rồi cậu đưa danh sách cậu liệt kê về những đồ dùng cần trong mạt thế đưa qua cho saki. khi nhìn danh sách dài về thức ăn, đồ uống, đồ dùng hàng ngày,... với số lượng lớn cô ngạc nhiên hỏi cậu: " Cậu cần nhiều những thứ này để làm gì?"
" Saki cậu chỉ cần làm theo lời mình nói thôi, về sau mình sẽ giải thích lí do cho cậu sau. Việc này phải hoàn thành sau 2 tháng cậu làm được chứ? "
" Nhưng mà Nobita này tại sao không thể giải thích bây giờ chứ? " Saki nghi ngờ hỏi.
" Bây giờ không tiện. Còn nữa cậu hãy chuyển về học cùng trường với mình đi."
" Nhưng... " Saki đang muốn nói gì đó nhưng bị cậu ngắt lời.
Cậu lạnh giọng nói: " Không cần dài dòng nữa đây là mệnh lệnh của tôi, cậu chỉ cần thực hiện tốt nó thôi Saki."
Saki nghiêm mặt lại rồi nói: " Tuân lệnh."
Khi nói chuyện xong cậu trở về nhà đã đến giờ cơm trưa. Cậu vừa mở cửa đã thấy cả nhà đang đứng chờ ở cửa, đợi cậu đóng cửa Doraemon bước lên hỏi cậu với giọng ngập ngừng: " Nobita chuyện cậu nói lúc sáng tất cả đều là thật phải không?"
Cậu trả lời bằng một giọng bình tĩnh: " Phải".
" Vậy nghĩa là cách mạt thế chỉ còn 5 tháng nữa thôi, đúng không Nobita?"
Cậu gật đầu với Doraemon rồi nói: " Bây giờ tớ đang chuẩn bị vật tư cho mạt thế. Còn mọi người ngày mai sẽ bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt để đối mặt với mạt thế".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ) Mạt thế, trọng sinh thiên tài nobita trở về
General FictionTruyện này mình mượn những nhân vật trong doraemon để viết và một số nhân vật mình tự chế ra.