Chủ nhật nọ tại nước Nhật, trong một căn phòng nhỏ có một thân ảnh nhỏ bé vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng mang tên mạt thế. Vừa tỉnh dậy cậu không ngờ mình lại thấy căn phòng xa lạ mà thân thuộc này những cảm xúc ngổn ngang ù về trong lòng như bao phủ cho cậu một tầng bi thương.
Cậu đã trọng sinh, cậu thật không ngờ mình có thể sống lại trở về thời điểm mà cậu đã đem thế lực của mình lớn mạnh tồn tại ở cả hắc bạch đạo tức là còn 5 tháng trước khi mạt thế đến. Có lẽ đây là ông trời thương tình mà cho cậu một cơ hội để thay đổi tất cả mọi việc. Lúc này cậu chỉ biết khóc, khóc đến tê tâm liệt phế cho những đau khổ, hi sinh mà cậu phải chịu trong 5 năm mạt thế.
Khi khóc xong, cậu lại phải đối diện với thực tại tàn khốc là chỉ còn 5 tháng là mạt thế giáng lâm. Cậu phải chuẩn bị thật nhiều vật tư để cho cậu và gia đình có thể sống thật tốt mà không bị kẻ khác ức hiếp. Còn mảnh ngọc chứa không gian của cậu nữa, phải lấy nó về ngay vì cậu cần không gian để cất chứa vật tư, cậu còn phải huấn luyện cho cả nhà những thứ cơ bản để đối mặt với mạt thế,... quan trọng hơn là cậu phải khôi phục sức mạnh của mình vì trong mạt thế thì chỉ khi chúng ta có sức mạnh mới nhận được sự tôn trọng và đảm bảo được tính mạng của mình và gia đình. Trong khi cậu đang chìm trong những suy nghĩ về mạt thế của mình thì có tiếng mẹ gọi cậu xuống ăn sáng.
" Nobita con định ngủ nướng tới khi nào nữa hả, mau xuống ăn sáng đi con."
Cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của mẹ. Khi nghe thấy tiếng mẹ thì trong lòng cậu lại nổi lên những cảm xúc bi thương tột cùng bây giờ cậu có rất nhiều lời muốn nói nhưng muốn mở miệng lại không phát ra được từ ngữ nào. Đợi một lúc để bình ổn lại cảm xúc của mình, cậu lên tiếng đáp lại: " Con xuống ngay đây."
Tiếng nói ấm áp chứa chan tình yêu thương của mẹ đó sao bây giờ cậu mới nhận ra để rồi khiến cho những kẻ đã đẩy cậu vào bầy tang thi có cơ hội hại chết cha mẹ và doraemon. Từ lúc ấy cậu đã tự hứa với lòng mình rằng: " Những kẻ đã hại cậu và gia đình, Nobita này thề nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt vì những việc làm của mình. Các người hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Nobi Nobita này đi. Đừng nghĩ ta là quả hồng mềm mà để các ngươi tùy ý nán bóp, ta sẽ cho các ngươi thấy các ngươi ngu ngốc như thế nào khi dám đụng đến ta. "
Vệ sinh cá nhân và đeo lên cặp kính 0 độ của mình lên, nhìn vào trong gương bây giờ chỉ thấy một đứa bé có gương mặt hiền lành ngốc nghếch. Nhìn người trong gương một lúc cậu cảm thấy hài lòng lúc đó cậu mới bắt đầu bước xuống lầu, đi thẳng vào phòng bếp để thấy gia đình của mình. Khi cậu xuất hiện thì mọi người đều ngạc nhiên bởi vì những hôm được nghỉ thì cậu lúc nào cũng ngủ nướng đến trưa. Ngồi vào bàn ăn thì doraemon ở bên cạnh lên tiếng trêu ghẹo cậu: " Nobita hôm nay sao cậu dậy sớm vậy mình có bị hoa mắt hay không? Mình là người máy mà sao có thể hoa mắt được chẳng lẽ mặt trời mọc ở đằng tây hay sắp xảy ra lũ lụt, động đất, sóng thần... ôi thật bất ngờ có lẽ sáng nay mình dậy đã mở mắt không đúng cách rồi."
Khi nghe doraemon nói xong cậu cau mày đáp: " Doraemon tớ không biết cậu từ bao giờ lại nhiều chuyện như vậy a."
Vừa xới cơm cho cậu mẹ cậu vừa nói: " Nó ngạc nhiên như vậy là phải thôi vì khi con được nghỉ học có bao giờ con dậy vào giờ này đâu. Mẹ còn phải ngạc nhiên nữa là."
Còn cha cậu thì đang xem báo cũng ngẩng đầu lên nói góp vui: " Bà nó à, bà đừng trêu con nó nữa lâu lâu nó mới dậy sớm được một bữa mà. Nó mà thẹn quá hóa giận thì sáng mai bà lại phải gọi mệt để khiến thằng bé dậy đi học đó."
Nghe xong lời cha nói thì cậu phồng mồm nói: " Mọi người ai cũng trêu con thật đáng ghét."
Nhìn thấy cảnh đó mọi người đều cảm thấy cậu thật đáng yêu, họ rất mong muốn cậu sẽ như thế này mãi mãi, hồn nhiên và vô tư dù họ biết điều ấy là không thể. Mọi người cứ như vậy mà trải qua bữa sáng trong bình yên và tiếng cười.
Ngoài trời mặt trời đã lên đem lại cho con người cảm giác ấm áp nhưng chỉ một chút ấm áp đó có đủ sưởi ấm trái tim đã đóng băng bởi tình người trong thời kì mạt thế của cậu hay không? Nơi những mặt tối của con người được lộ ra bên ngoài một cách rõ ràng nhất. Nhưng bây giờ cậu chỉ có biết đến gia đình của mình mà thôi bởi vì họ mới là bây giờ là ánh sáng của cậu. Còn sau này thì không ai có thể biết cả, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Cậu sẽ làm những điều mà mình muốn làm, khiến những kẻ kia phải hối hận với những việc mà chúng đã làm cho đến lúc chết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ) Mạt thế, trọng sinh thiên tài nobita trở về
قصص عامةTruyện này mình mượn những nhân vật trong doraemon để viết và một số nhân vật mình tự chế ra.