Chương 6:

157 10 0
                                    

[ Nhà Nobita ]

" Thưa mẹ con mới về" Nobita cởi giày cất vào tủ.

" Con về rồi sao?" Bà Nobi từ trong phòng khách đi ra nói. " Còn cô bé bên cạch con là ai vậy?" nghi hoặc hỏi.

" Cô ấy là bạn học mới của con đồng thời cũng là trợ thủ của con ở thế giới kia. Cô ấy tên là Saki" Nobita bình tĩnh nói.

" Nobita cậu đang nói gì thế?" Saki hoảng hốt lui về phía sau dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Nobita.

" Cháu đừng lo Nobita đã nói hết với mọi người rồi, cháu không cần lo lắng gì cả" Bà Nobi hiền hoà trấn an Saki.

" Nobita cậu sao phải làm vậy? Tớ không hiểu được, cậu bảo là việc này không cần thiết phải nói ra mà." Saki vẫn hoang mang không biết nên làm gì.

"Saki, cậu cứ bình tĩnh đợi lên phòng mình mình sẽ nói cho cậu" Nôbita quay qua nhìn mẹ cậu cười nói rằng:" Mẹ, con đưa cậu ấy lên trần trước à mà hôm nay cậu ấy sẽ ở lại nhà mình ăn cơm nên phiền mẹ chuẩn bị cả phần của cậu ấy nhé"

"Hai đứa cứ nói chuyện đi, đến khi nào cơm chín thì mẹ gọi" Bà Nôbi cười nhẹ nhàng nói rồi quay người đi vào trong bếp.

- Phòng Nôbita -

"Mon ơi, cậu xem mình dẫn ai đến gặp cậu này." Nôbita đứng chắn trước mặt Saki lấp ló ở cửa phòng nói.

"A Nôbita cậu về rồi, sao cậu lại đứng đó vậy mau vào phòng đi. Mà cậu bảo dẫn ai cơ???" doraemon quay đầu lại  nghi hoặc nhìn về phía cửa.

Nôbita mở to cửa bước vào phòng đứng sang một bên để Saki lộ ra ngoài:" Tèn ten, đố cậu biết đây là ai, cậu ấy là học sinh mới của lớp mình hôm nay đó" tỏ vẻ bí ẩn.

Doraemon nhìn Saki trầm ngâm nghĩ 'đây là ai ta, Nôbita không thể đưa một người bạn mà cậu ấy không thân về nhà nhất lại là lúc mạt thế sắp đến nữa... A, có lẽ nào...'.

"Nếu mình đoán không nhầm đây có lẽ là cô bạn mà cậu nói trước đó đi" doraemon mỉm cười thân thiện với Saki và nói.

" Hihi, xin chào cậu mình tên là Saki. Là bạn thân của Nôbita." Saki cũng đáp lễ bằng một nụ cười tươi rói.

Nôbita bất ngờ vì hai ngươi bạn thân của mình lại làm quen nhanh đến thế 'mà cũng đúng thôi vật họp theo loài mà' cậu nghĩ.

Sau khi Saki vào phòng ngồi cô lập tức thay đổi vẻ mặt, lúc này cô trở nên vô cùng nghiêm nghị:" Nôbita, cậu có thể nói được rồi" đôi mắt to tròn đáng yêu giờ đây trở nên lạnh lùng, cũng đúng thôi cho dù có trở thành trẻ con đi chăng nữa thì cô cũng đã từng là một sát thủ sống bằng cách liếm máu trên lưỡi gươm, trải qua những thời khắc chỉ mảnh treo chuông đánh đổi cả mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ mà.

" Saki cậu bình tĩnh đã, tớ nói là được mà. Cậu bình tĩnh, bình tĩnh a" Nôbita vội vàng dập lửa tránh lát nữa bị nhừ đòn bởi Saki. 'Tại sao cậu ấy lại đáng sợ như vậy a, rõ ràng mình có làm sai gì đâu thật sự đáng sợ nha'.

"Nôbita, cậu ấy muốn cậu nói gì vậy?" doraemon thắc mắc hỏi rồi đột nhiên cậu nghĩ đến việc mạt thế:" Nôbita cậu chưa nói cho Saki biết việc đó à?"

Saki nhanh chóng bắt được tin tức:" Doraemon, cậu bảo cậu ấy chưa nói cho tớ việc gì cơ?"

"Saki, ừm... cậu có tin mạt thế có thật không?" Nôbita lựa lời mà hỏi.

Saki dùng vẻ mặt nhìn thấy kẻ ngốc mà nhìn Nobita:" Cậu tính nói cho tớ biết rằng mạt thế sắp đến chắc? Giờ này mà cậu còn tin ba cái thứ vớ vẫn này nữa sao?" nói rồi ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

"Saki mạt thế thật sự sắp đến" Nôbita cúi gằm mặt xuống khiến người ta không nhìn được cảm xúc của cậu.

Saki đứng phắt dậy ngỡ ngàng nhìn Nôbita, cô thật lâu sau mới lấy lại tiếng nói của mình:" C...cậ...cậu đừng đùa mình, chuyện này sẽ không phải thật đâu phải không?" Saki không khống chế được mình cô nắm lấy vai của Nôbita như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng:" Nôbita, mau trả lời mình đi mà" nước mắt cô như muốn rơi xuống đến nơi rồi.

"Saki, bình tĩnh lại, cậu phải bình tĩnh nghe mình nói" Nôbita cầm lấy hai bàn tay của Saki nhằm trấn an cô nhưng có vẻ không thành công vì hai mắt Saki đã trở nên vô hồn không có tiêu cự. Thấy vậy Nôbita thở dài nói với Saki rằng:" Tớ có cách cứu cha mẹ của cậu, Saki ạ".

(Đam mỹ) Mạt thế, trọng sinh thiên tài nobita trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ