Chap 1: Xanh và Đỏ? Đỏ và Xanh? (Kiyoyasu)

242 19 3
                                    


 Leng... Keng...

 Hasebe rung chuông gọi những người đang rảnh trong bản doanh đến tập chung. Điều này chứng tỏ họ phải chuẩn bị đi viễn chinh rồi đây. Anh vẫn cứng nhắc như mọi ngày, đứng thẳng, cầm tờ giấy Saniwa đưa, dõng dạc đọc.

 "Tôi sẽ đọc từ dưới lên. Những người đi viễn chinh gồm có: Yagen Toushirou, Nakigitsune, Kogitsunemaru, Ishikimaru, tôi và đội trưởng là Kashuu Kiyoumitsu. Mọi người chuẩn bị đi. 5 phút nữa sẽ xuất phát."

 Hasebe hơi tiếc vì mình không được làm đội trưởng nhưng anh vẫn vui vì mình được chủ nhân tin tưởng giao cho nhiệm vụ này. Anh sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng người dù có bị phá hủy đi chăng nữa! Anh nắm chặt tờ giấy có chữ "Sa" viết bằng Hiragana bên ngoài, nghĩ thầm.

 Suy nghĩ "deep" quá Hasebe ơi! Đây chính là lý do tại sao Saniwa luôn yêu quý và lo lắng cho anh. Yêu quý vì anh  rất rất rất trung thành với mình. Còn lo lắng vì anh thường không quan tâm đến bản thân, toàn hết mình vì chủ nhân và một phần cũng vì anh hay suy nghĩ sâu xa làm Người sợ.

 Mọi người đi thay đồ. Kashuu ở chung phòng với Yasusada nên sau khi làm ruộng xong cậu thấy Kashuu đang thay đồ liền hỏi.

 "Cậu chuẩn bị đi viễn chinh à?"

 "Ừ."

 "Nhớ cẩn thận đấy."

 Kashuu mặc bộ đồ viễn chinh mang phong cách phương Tây với tông màu đen đỏ rất hợp với cậu. Cậu đang sơn móng tay khẽ cười châm chọc.

 "Đương nhiên rồi. Tôi sẽ không bất cẩn như ai đó trong trận Ikedaya đâu~"

 "Tch... Chỉ là lúc đấy đầu óc hơi 'lên mây' tí thôi nhá!"

 Trận đánh ở quán trọ Ikedaya là trận đầu tiên mà Yasusada đấu và cũng là lần đầu cậu làm đội trưởng. Tối hôm đấy trong phút lầm lỡ cậu suýt bị một tên Thoái Sử Quân chém chết khi đang trên đường đi lên tầng hai. May mà chỉ bị cắt xén tí tóc mái và được Kashuu cứu không thì Saniwa sẽ mất đi một thanh kiếm quý. Đã thế sau khi trở về còn bị Người ca cho một trận nữa.

 Cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người là Hasebe. Anh gọi Kashuu đi. Cậu cất lọ sơn móng tay, quay đầu lại mỉm cười nhìn Yasusada.

 "Tôi đi đâu."

 "... Ừ."

 Sao tự nhiên Yasusada lại có cảm giác rất tệ rằng Kashuu sẽ không trở về nữa nhỉ? Và cũng có người cùng cảm giác với cậu. Hasebe đang đi thì bị Saniwa chặn lại ở phía cuối hành lang. Anh cung kính cúi đầu chuẩn 45°.

 "Chủ nhân có dặn dò gì không ạ?"

 "Cẩn thận đấy. Boss ở đó khó đánh lắm."

 Người nét mặt mang chút lo lắng nhìn hai người. Họ đồng thanh đáp theo hai cách ngược nhau.

 "Dạ. Chúng tôi sẽ cẩn thận."

 "Đã rõ~ Tôi phải về để được chủ nhân yêu thương đúng không?"-Cậu nghiêng đầu cười tươi rói.

 "Đúng vậy!"-Đoạn sau Người nói như nói với chính bản thân mình vậy-"Không chỉ mình ta lo cho cậu, yêu thương cậu đâu."

[Touken ranbu] Những ngày vui đùa cùng các thanh kiếm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ