Chap 4: Hẹc và Dâu. (Tsuruichi)

137 12 2
                                    


 Dạo này vị Saniwa rảnh rỗi của chúng ta đột nhiên bận việc. Sao lại có chuyện này sảy ra? Chẳng lẽ Naru đi xa có mấy ngày thôi mà chủ nhân yêu dấu đã thành cái dạng này rồi?

 Nồ, nếu mọi người đoán thế thì nhầm to rồi. Saniwa nhà ta chỉ muốn xây lại bản doanh cho rộng hơn thôi. Vì lí do gì thì chúng ta đều biết mà. Hi hi.

 Trở về vấn đề chính, nhờ những ngày Saniwa không thường xuyên đi long nhong dong duổi khắp trốn mà mọi người trong bản doanh theo cách nào đó cảm thấy thoải mái hơn một chút. Không bị Người nhìn chằm chằm bằng con mắt của một hủ nam, không phải cố gắng làm bộ làm tịch che dấu một số chuyện, không bị bắt nạt,...

 Hầy, đùa thôi, căn bản mọi chuyện sảy ra trong bản doanh vẫn như thường ngày, chỉ khác là thiếu bóng hình của Saniwa. Đôi lúc cũng thấy nhơ nhớ nụ cười kinh dị của Người a.

  Hakata và Hasebe thường phải lên phòng Saniwa. Bản doanh nhà ta đỡ được 3 gánh nặng không lớn lắm. Một: soi mói, hai: cằn nhằn, ba và ít nặng nhất: tiền. Cấp độ theo thứ tự giảm dần.

 Mấy ngày nay Tsurumaru hay đi chọc ghẹo lắm nha. Giám không rủ Saniwa. Người chắc chắn sẽ vặt hết lông vịt của nó!

 Mà kì lạ thay, Hẹc không đi trọc ai lại toàn đi chọc hoàng tử dâu lá ngọc cành vàng của nhà Awataguchi-Ichigo nha. Thật kì lạ, kì lạ quá đi! Chẳng lẽ có ẩn tình gì sau đó???

 Lại như mọi sáng, Tsurumaru ghé thăm gian phòng rộng lớn của nhà Awataguchi đều đặn như cơm bữa. Hôm nay anh mang đến một hộp quà cỡ trung, được gói bằng bọc xanh dương như mái tóc của Ichigo, nơ hồng hồng thít thành hình hoa càng làm hộp quà trở nên dễ thương hơn. Nhìn rất bắt mắt. Ngoài nhìn thế thôi, nhưng bên trong là một thứ kinh khủng khác...

 Hẹc nhà ta chọn rất đúng giờ. Mọi khi toàn canh đúng lúc bọn trẻ nhà cậu đi chơi hoặc đi viễn chinh hết, còn mình cậu ở phòng. Anh tinh nghịch đi vào theo đường cũ tiến thẳng đến gian phòng Ichigo hay ngồi thư thái đọc sách mà Saniwa cho mượn.

 Hẹc đẩy cửa bước vào.

 "Yo~ Ichigo-kyun~" Một lời chào ngọt sớt phát ra từ miệng một con Hẹc không mấy đứng đắn.

 "..."

 Ichigo thực sự không muốn nói chuyện với Tsurumaru. Anh làm phiền cậu cả tuần nay rồi, đi đâu cũng thấy mặt. Ngày nào anh cũng trêu cậu bằng những trò đùa quá quắt. Cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng cậu không giám kiến nghị với Saniwa. Dạo này Người bận trăm công nghìn việc nên cậu không muốn chuyện cỏn con này bận đến Người. Vấn đề ở đây là cậu càng cố giải quyết thì càng thấy nó càng có chuyện. Và người nào đó thì rất vui vẻ, đắc trí ra mặt.

 Ichigo nói bằng ngữ khí hoà nhã cố đuổi khéo Tsurumaru.

 "Tsurumaru-dono, nếu cậu không có việc gì quan trọng thì mời đi cho. Tôi đang rất bận."

 "Bận? Bận gì? Với cả tôi đặc biệt đến đây đưa cho cậu món quà này mà. Thật đáng tiếc, Saniwa sẽ buồn lắm nếu cậu từ chối món quà này của ngài." Hẹc giả bộ tiếc nuối đưa món quà ra.

[Touken ranbu] Những ngày vui đùa cùng các thanh kiếm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ