Chương 12

1.4K 71 1
                                    

Vài ngày sau đó, Hứa Minh Trạch ỷ mình là bệnh nhân nên ở lì nhà Bành Vũ không đi. Tất cả đối với gã sao mà dễ dàng tốt đẹp quá, suýt chút nữa đã quên mất chuyện xảy ra giữa gã và Bành Vũ.

Gã quên rằng tuy tính tình Bành Vũ rất ôn hòa, nhưng một khi vượt qua giới hạn sẽ không thể khoan dung được nữa. Sở dĩ có thể tha thứ chẳng qua chỉ là cảm giác không quan trọng, chứ sự rung động về mặt tình cảm đã sớm tiêu tan rồi.

Tận khi Ôn Gia đến, trong lòng gã mới xuất hiện cảnh giác, nếu là trước đây gã sẽ không thể nào tin được có ngày lại bị tên bạn thân cướp mất người yêu, nhưng sự thật rành rành trước mắt, gã mới bắt đầu nhìn thẳng vào.

Thấy Ôn Gia ân cần gắp rau cho Bành Vũ, trong lòng gã đắng chát, người vốn đang mang bệnh nên khẩu vị không tốt, lúc này hoàn toàn mất cả. Nhưng gã vẫn tự ngược bằng cách cố nhét đầy thức ăn vào dạ dày —- vì muốn kiếm cớ phá hoại bầu không khí ám muội giữa hai người kia.

Giả sử không biết sự thật trước từ miệng Bành Vũ, có quỷ mới tin hai người hoàn toàn trong sáng.

Sau bữa tối, Hứa Minh Trạch rủ Ôn Gia ra ngoài ban công hút thuốc, còn Bành Vũ mang tạp dề phụ trách việc dọn dẹp cơm thừa canh cặn trên bàn ăn, vì thế không biết hai người bọn họ đang lén nói chuyện với nhau. Trong mắt anh hành động đó chỉ đơn thuần là bồi dưỡng tình cảm giữa hai thằng bạn thân mà thôi. Đứng trên ban công nuốt mây nhả khói, lớp sương trắng từ miệng phun ra dần hòa tan vào làn gió mát, không khí vẫn vươn mùi vị cay đắng còn lưu lại, y như tâm tình Hứa Minh Trạch lúc này.

"Ôn Gia, chúng ta quen biết đã bao lâu?" Hai người đứng cạnh nhau lẳng lặng rít xong điếu thuốc, Hứa Minh Trạch không nhẫn nại được phải cất tiếng hỏi, có điều câu hỏi chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm với những gì trong lòng đang nghĩ.

Ôn Gia kinh ngạc nhìn một chút, tuy cảm thấy khó tả, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Mười năm rồi."

Đúng thế đã mười năm rồi, Hứa Minh Trạch lộ ra một ý cười ẩn chứa tự giễu, "Không ngờ qua nhiều năm như vậy." Thế nhưng, "Tại sao hôm ấy lại nói dối tôi rằng cậu đang ở bên Bành Vũ?"

Tại sao ư? Chậm rãi hít một hơi thuốc rồi lại phun ra, Ôn Gia trả lời Hứa Minh Trạch với thái độ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, "Bởi vì cậu và anh ấy không hợp nhau, vì tôi muốn theo đuổi anh ấy, vì bọn tôi thực sư đang bên nhau, hài lòng chưa?"

"Chưa hài lòng!" Hứa Minh Trạch tức giận đến mức hai con mắt sắp bốc lửa, "Cậu biết rõ anh ta thích tôi."

"Trước đây thôi!" Hãy nhìn vào sự thực đi, "Bây giờ chưa chắc." Ôn Gia không phải loại thanh niên nông cạn cái gì cũng không hiểu, thái độ Bành Vũ đối với Hứa Minh Trạch thế nào hắn thấy hết.

"Tôi...!" Hứa Minh Trạch nén một bụng lửa giận không thể phát tiết, Ôn Gia chọc trúng vào nỗi đau của gã, khiến gã không phản bác được gì.

Hắn thở dài, giọng điệu bỗng dịu lại, "Cậu với anh ấy thật sự không hợp, hơn nữa trước đây cậu thay tình nhân hết lớp này đến lớp khác có thấy đau lòng gì đâu? Sao bây giờ tình thánh vậy?"

[ BL/DanMei ] Kia một luồng hi vọng 《 HOÀN 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ