Phiên ngoại : Anh là của em

1.5K 44 4
                                    

Ba năm sau —

Gần đây phong cách của Hứa Minh Trạch càng lúc càng chững chạc, toàn thân vận bộ tây trang đen tuyền cứng cỏi, quả thật là một quý ông thành đạt. Chỉ là, những nữ nhân viên trong công ty cả ngày muốn câu dẫn gã lại không biết đàng sau dáng vẻ nghiêm cẩn này vốn tràn ngập nhu tình vạn phần. Vì Bành Vũ, Hứa Minh Trạch mua đứt một căn biệt thự trong khu nhà giàu, lúc đầu Bành Vũ ra vẻ ông cụ không muốn ở một nơi như thế, nhưng bị làm nũng riết cũng bằng lòng dọn vào.

Trang trí nội thất trong biệt thự đều dựa vào sở thích của anh, bởi vậy trông có vẻ vô cùng ấm áp, giản dị.

Hôm nay, Hứa Minh Trạch như thường lệ tan tầm trở về, lúc bước vào nhà liền lộ ra nụ cười sảng khoái. Nhưng không ai ở phòng khách, gã thay đổi hướng đi tiến thẳng về phía nhà bếp, thấy Bành Vũ đang đeo tạp dề đứng nấu nướng, theo bản năng gã nhẹ nhàng đến gần, ôm chầm lấy Bành Vũ vào trong ngực từ phía sau. Bành Vũ bị giật mình, anh phản ứng có điều kiện quay đầu lại, nhẹ giọng mắng yêu, "Làm gì không phát ra chút tiếng động vậy..."

Hứa Minh Trạch cười hì hì, lỗ mũi phập phồng thở, hít một hơi thật sâu mà không trả lời câu hỏi của anh: "Thơm quá à, tối nay anh nấu món gì?" Sau đó, mắt gã liếc vào trong nồi rồi tự đoán.

Đó là món cánh gà kho lần trước gã và Bành Vũ đã ăn qua bữa sáng —- nói trắng ra chính là móng gà —- gã nhớ lại lúc đó Bành Vũ đặc biệt yêu thích món tráng miệng này, còn bảo khi về nhà sẽ làm thử, vì thế anh gọi thêm đến hai phần.

"Không biết vị có giống không." Có vẻ Bành Vũ không tự tin lắm, vừa rồi bị giật mình, tay run nên nêm đường quá nhiều. Vậy mà Hứa Minh Trạch không đồng ý, chỉ cần là Bành Vũ nấu thì món gì cũng ngon.

Bành Vũ nghe xong, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ lắc đầu, ba năm qua tính cách Hứa Minh Trạch thay đổi rất nhiều, từ con chim khổng tước trước đây giờ đã trở nên núi băng, từ biệt nữu (không được tự nhiên) biến thành vô lại.

Thở dài, anh đưa tay đè lại cặp móng vuốt đang nghịch ngợm bên dưới đũng quần mình, khá bất đắc dĩ nói: "Anh đang nấu ăn......"

"Tình thú mà." Hứa Minh Trạch kề sát bên tai Bành Vũ, dùng răng cắn nhẹ dưới tai anh. Đôi vai Bành Vũ khẽ run lên một chút, một luồng điện đầy khoái cảm truyền tới khiến cho cánh tay anh nổi cả da gà.

"Đừng, lát nữa anh còn phải ra ngoài." Hứa Minh Trạch xụ mặt lùi ra sau một bước, "Anh đi đâu? Có phải người đàn bà kia lại......"

"Em đừng đoán mò, không liên quan đến cô ta." Bành Vũ nhíu mày ngắt lời gã, "Đồng nghiệp liên hoan với nhau ấy mà."

Thấy Bành Vũ không vui, Hứa Minh Trạch nhận ra vừa nãy mình hơi lỗ mãng, "Em, em chỉ...... lo lắng thôi." Gã như đứa nhỏ mắc lỗi, nhếch môi lộ vẻ căng thẳng.

"Cô ấy sống độc thân nên có nhiều việc không thể tự mình làm, giúp được thì nên giúp." Giọng nói Bành Vũ dịu lại, sau đó anh xoay người tắt bếp.

Hứa Minh Trạch lặng lẽ thở ra nhẹ nhõm, sau khi người phụ nữ kia lấy tiền, không cẩn thận nên thai bị chết lưu, vì thế Bành Vũ vốn không hề biết chuyện giữa gã và cô. Mà gã lúc nào cũng đề phòng, sợ cô ta nói ra với Bành Vũ, đương nhiên, quan trọng hơn là gã đã sớm biết tâm tư của cô ta dành cho Bành Vũ.

[ BL/DanMei ] Kia một luồng hi vọng 《 HOÀN 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ