Ôn Gia nhìn bộ dạng anh, chỉ thấy Hứa Minh Trạch đúng là rất giỏi trong việc đùa bỡn người khác, ngay cả người đàn ông có vẻ thành thật như vậy vẫn đối với gã yêu sống yêu chết. Rồi lại nghĩ tới bản thân mình, chẳng phải mình cũng thích gã đến mấy năm đấy thôi.
Nghĩ tới đây, hắn chợt thở dài, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bên cạnh Hứa Minh Trạch, hắn đã quá hiểu rõ tính tình của người này, ỷ vào gương mặt dễ nhìn, bạn trai bạn gái cứ hai ba ngày đổi một người còn không bị trùng lặp, thật sự chẳng hiểu nổi rõ ràng một gã bạc tình phong lưu như thế, làm sao lại được một người đàn ông chất phác ôn hòa như Bành Vũ yêu thích.
Kỳ thực Bành Vũ lớn lên cũng không kém, dù ngoại hình không thể sánh với một Hứa Minh Trạch ngũ quan anh tuấn sắc sảo như tạc tượng kia, nhưng cũng trong giới hạn nhìn hợp mắt, hơn nữa thuộc dạng càng xem càng hợp mắt. Về cách ăn mặc, quần áo anh tương đối phổ thông, nam tính dễ nhìn, không hiện đại cũng không quá quê mùa, nhưng nếu so với Hứa Minh Trạch từ trước đến giờ luôn chú trọng bề ngoài lập tức có thể phân thắng bại được ngay.
"Thật không tiện, tôi về trước đây." Đặt ly rượu xuống, Bành Vũ nói lời từ biệt với Ôn Gia.
Ôn Gia hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Không chờ một chút sao? Hôm nay là sinh nhật A Trạch." Ngữ điệu của hắn rõ ràng, nghe không ra điểm dối trá nào. Bành Vũ cười khổ, "Cậu ấy không hy vọng tôi ở đây." Không có anh có lẽ người kia chơi sẽ càng vui.
Ôn Gia chú ý đến trọng tâm cơ thể anh đặt trên chân phải, với tư cách quan hệ bạn bè, hắn lo lắng hỏi thăm một câu: "Vậy tôi đưa anh về được không?"
"Không cần đâu." Bành Vũ mỉm cười từ chối, trong lòng rất cảm kích sự quan tâm của người nọ, "A Trạch sẽ không muốn cậu rời đi." Mặc dù là quan hệ tình địch, nhưng tác phong của Ôn Gia thật sự khiến Bành Vũ nể phục.
"Năm nào tôi cũng giúp hắn tổ chức sinh nhật, coi như năm nay không nhìn hắn cắt bánh ga tô cũng chả sao." Kỳ thực...... Ôn Gia chỉ không muốn nhìn thấy Hứa Minh Trạch ôm ấp ve vãn đám trai xinh gái đẹp ở đây, đưa Bành Vũ về nhà chính là tìm cớ rời đi cho mình.
Bành Vũ im lặng một hồi rồi cũng cắn răng gật đầu cười, anh thật sự cảm giác sức chịu đựng dưới chân đã đạt đến cực độ, không muốn vì chuyện nhỏ này mà phí thời gian, từ chân bắt đầu truyền đến cơn đau buốt tuy không đến mức không thể chống đỡ, nhưng từng trận đâm nhói liên tục kéo đến, khiến chân anh dường như trở nên vô lực.
Hai người dìu nhau bước ra khỏi căn hộ, Ôn Gia cực kỳ ga lăng cõng lấy người đàn ông không muốn đi thang máy từ lầu ba tận xuống dưới, sau đó mở cửa ô tô đỡ anh ngồi vào.
"Muốn đi uống một chén không?" Khuỷu tay Ôn Gia đặt trên vô lăng, xoay người hỏi Bành Vũ đang e ngại ngồi ghế phó lái. Bành Vũ nghiêng mắt liếc hắn một chút, lắc đầu, "Muộn rồi." Ở nhà còn một đứa bé đang đợi anh về.
Không muốn bỏ cuộc như vậy, Ôn Gia cố ý hỏi lại lần nữa, tâm trạng hắn rất tồi tệ, nên muốn kiếm một người đồng cảnh ngộ nhậu nhẹt để trút bầu tâm sự. Bành Vũ không từ chối được, cuối cùng vẫn theo hắn đến một quán bar.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL/DanMei ] Kia một luồng hi vọng 《 HOÀN 》
RomanceTên truyện : Kia một luồng hy vọng Tác giả : Thủy Mặc Chi Nhân Thể loại : Chủ công, hiện đại, trước ngược công sau ngược thụ, tra thụ biến trung khuyển, 1×1,... Couple chính : Bành Vũ ( tiện công, bao dung công ) x Hứa Minh Trạch ( tra thụ, ngạo kiề...