Chương 2.

8 2 0
                                    


Màn đêm buông xuống một cách hững hờ. Ta vừa dẫn quân ra tiền tuyến đấu một trận, thương vong không nhiều, chủ yếu là để thăm dò địch.

Mất cả một ngày trời dành cho lũ giặc đáng chết.

Ta mệt đến nỗi không thể cựa quậy nổi nữa. Ta nằm rạp xuống phản, ngủ một mạch không biết trời đất là gì.

Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

Cần gì phải ngồi bên bờ suối cả đêm ròng rã từ ngày này sang ngày khác, cần gì phải mong chờ gặp được tình cờ như cái ngày đã qua.

Lúc tỉnh giấc, đã là rạng sáng hôm sau.

Ta bới cao tóc, mặc một bộ xiêm y trông có vẻ được mắt nhất trong mớ trang phục của mình.

Lộng Nhan cũng đã tỉnh, còn đang cười nói vui vẻ giúp hắn soạn đồ, dường như lời bày tỏ ta giúp nàng nói ra là giả, người hôm qua khóc lóc bi thương cũng là giả.

"A, sư tỷ! Hiếm khi thấy tỷ dậy sớm thế! Tỷ định đi tiễn Bạch tiên sinh ư?" Nàng tươi cười chào hỏi.

Hắn nghe vậy liền quay lại, gật gật đầu với ta, coi như lời chào hỏi.

"Bạch tiên sinh định đi luôn bây giờ?"

"Vâng, tại hạ lặng lẽ đi trước, mọi người cũng không cần phải dành thời gian đưa tiễn nhọc công."

Cũng phải. Hắn được người người yêu quý, chắc hẳn lúc đi sẽ mất nhiều thời gian chào người này người nọ.

Ta cùng Lộng Nhan đưa tiễn hắn cả một đoạn đường dài. Tư trang, thuốc thang của hắn chất đống, thế mà cầm mãi vẫn không thấy mệt mỏi, ta và Lộng Nhan chủ động mang giúp, lại bị hắn gạt ra.

Vốn dĩ, ta đâu phải phận yếu liễu đào tơ gì cho cam.

Tại sao hắn phải từ chối chứ.

Tiễn người trăm dặm rốt cuộc cũng đành chia xa.

Qua con đường trải đầy hoa dại, xe ngựa đã chờ từ lúc nào. Chúng ta giúp hắn chất đồ lên xe, kiểm kê kĩ càng.

"Chúng ta chỉ có thể tiễn tiên sinh đến đây mà thôi." Ta nói.

"Cảm ơn Tưởng cô nương và Lộng cô nương, tại hạ xin cáo từ." Hắn chắp tay, cúi đầu chào tạm biệt.

"Tiên sinh, chớ trách ta nói nhiều, chỉ là...tiên sinh đi đường nhớ chú ý thân thể, ăn uống đầy đủ, phải chăm lo tốt cho bản thân mình mới có thể chữa bệnh được." Lộng Nhan lải nhải nói, còn dúi cho hắn một gói kẹo đường. "Quân binh nghèo nàn, chỉ có một chút kẹo đường. Song kẹo đường cho chúng ta làm ra ngon hơn rất nhiều so với bên ngoài, tiên sinh nhớ ăn, đừng để thời tiết nóng nực làm chảy kẹo."

Hắn ôn nhu cười, cẩn thận đặt gói kẹo vào trong tay áo.

Rốt cuộc là cũng phải đi.

Cớ sao ta không phải người thường?

Cớ sao hắn không phải quân y?

Ta đang nghĩ cái gì thế này?

Tại sao ta có thể ích kỷ như thế?

Lúc xe ngựa rời đi được một lát rồi, ta bỗng sực tỉnh.

Ta vội vàng đuổi theo, dùng hết sức lực của mình mà chạy, vì ta biết, giữa đất trời bao la, giữa thân phận khoảng cách, giữa chiến tranh gian khổ, lần này từ biệt, biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

"Bạch tiên sinh! Bạch tiên sinh! Xin hãy dừng lại!"

Xe ngựa dừng lại đột ngột. Phu xe trợn mắt nhìn ta, lại nhìn sang cây gươm ta đang lăm lăm trên tay, sợ tái cả mặt.

"Tưởng cô nương?" Hắn kéo rèm ra, nghi hoặc như thể không tin vào mắt mình.

"Lương y không quản đường xa, không sợ gian nan vất vả giúp quân ta nhiều. Trăm lời cảm tạ, ngàn ý tỏ lòng cũng đâu thể nào diễn tả hết sự biết ơn. Ta chỉ có một chút thành ý, mong tiên sinh nhận lấy." Ta thở gấp, dồn dập nói.

Hắn chau mày, toan bước xuống xe, song lại bị ta ngăn lại.

Ta nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng và cẩn mật, như thể đang nắm lấy thứ quý giá nhất trên cuộc đời.

"Tưởng...Tưởng cô nương?"

Chưa kịp để hắn thắc mắc, ta đã buông tay ra.

"Vĩnh biệt tiên sinh."

Xe ngựa lại tiếp tục chạy đi, mang theo hắn, mang theo cả thứ tình cảm mập mờ trong lòng ta.

Trong cái nắm tay ấy, ta đã đặt lên bàn tay của hắn một đĩnh bạc.

Đĩnh bạc có khắc hai chữ "Tưởng Thành".

Chẳng trang nhã gì cả, đúng chứ?

Tại sao lại tặng hắn bạc, hơn nữa chỉ có một đĩnh con con? Tại sao lại khắc tên mình, không cảm thấy thật thô thiển hay sao?

Kệ nó đi.

                                                  "Kìa con sông Hán mênh mông,

                                                 Chớ toan lặn lội mà hòng vượt qua.

                                                     Trường Giang mờ mịt chảy xa,

                                                   Kết bè chẳng thể dùng mà lướt đi."

Lộng Nhan cuối cùng cũng đuổi kịp ta. Nàng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hơi thở gấp gáp.

"Tưởng sư tỷ, tỷ có điên không? Tại sao lại chạy thục mạng như thế?"

"Lộng Nhan, về thôi." Ta quay bước trở về.

"Hả? Tỷ có đùa ta không? Ta vừa mới chạy đến đây, tỷ đã bắt quay về!"

"Ta đâu bảo ngươi đuổi theo ta."

"Nhưng mà...Nhưng mà....!" Nàng dậm chân giận giữ.

Ta cười nhạt, vẫy vẫy tay với nàng. "Nào, đi chậm lại, dọc đường khung cảnh rất đẹp, bình thường chúng ta chẳng có thời gian mà thưởng thức đâu."

Một lần gặp gỡ, cả đời không quên.

Không cầu tương phùng, chỉ cần khoảnh khắc.

Ta yêu Bạch Hải.

Có hắn cũng được, không có hắn cũng chẳng sao. Chỉ cần một mình ta biết, ta yêu hắn thế nào là được.

Nguyện quân an.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ