Bốn năm sau, đất nước giành được thắng lợi, đánh đuổi quân địch ra khỏi lãnh thổ.
Bốn mươi bảy vị tướng quân, hy sinh ba mươi, còn lại mười bảy vị.
Hoàng thượng triệu các vị trọng thần có công với đất nước trở lại kinh thành, khen thưởng.
Nữ tướng quân duy nhất còn sống sót đã chiến đấu anh dũng, giành lại được thành Hàm Dương từ tay quân địch- Tưởng Thành.
Phong Tưởng tướng quân là Bình Kỵ tướng quân, ban ba trăm lượng vàng, ba mươi mẫu đất, hai bộ hoàng phục, hai ôn tuyền phía Nam, một tấm lệnh bài miễn tội 9 lần, một phủ đệ trong kinh thành, một nông trại tại thành Tây An, một bức hoành phi, một câu nói "Tưởng Thành thân nữ nhi dũng cảm can trường, đạp tan định kiến xưa nay, bảo vệ lãnh thổ quốc gia, xứng đáng ghi danh sử sách."
Phong Lộng tiểu tướng quân là Lộng tướng quân, ban ba trăm lượng vàng, mười mẫu đất, ba cây trâm bằng ngọc phỉ thủy bọc vàng kết mẫu đơn, một cây kiếm, một phủ đệ trong kinh thành.
Đất nước tuy trải qua chiến trận liên miên, nhưng chưa bao giờ nghèo.
Vậy nên Hoàng thượng mới phóng tay như thế.
Tưởng Thành khởi hoàn lúc đương xuân, gió nhẹ rủ lòng, mưa phùn lất phất. Những cánh chim chao liệng trên bầu trời cao, ríu rít hót thành những giai điệu ngọt ngào.
Chém chém giết giết nhiều năm, cuối cùng cũng có thể ngơi tay.
Tưởng Thành là trẻ lang thang, bảy tuổi được nhặt đưa vào trong quân đội, chín tuổi đất nước bị xâm lược, binh lực không đủ, không cách nào đành phải ra chiến trường. Từ một tiểu nữ nhi yếu ớt dễ bị bắt nạt đến một binh lính, một tiểu tướng quân, rồi một vị nữ tướng, mất mười hai năm trời ròng rã.
Dành hai mươi năm của cuộc đời ngắn ngủi này bảo vệ lãnh thổ đất nước, đến cuối cùng có thể trở thành Bình Kỵ tướng quân, có được câu khen thưởng của Hoàng đế, đối với một nữ nhân, đó đã là quá tốt rồi.
Tưởng Thành không có cha mẹ, khởi hoàn rồi cũng chẳng biết thăm ai, sau khi nhận ban thưởng, dự yến tiệc xong cũng đành một mình tự thăm thú kinh đô Trường An.
Năm nay hoa đào nở sớm. Quanh năm suốt tháng chỉ ở thành Hàm Dương chiến đấu, Tưởng Thành không biết rằng hoa đào nở lại có thể đẹp đến như vậy.
"Tưởng sư tỷ!"
Tưởng Thành nhận ra giọng nói quen thuộc của Lộng Nhan liền quay lại.
"Ối chà, tại sao đi thăm thú lại không rủ ta?"
"Ta còn tưởng ngươi đang tình nồng ý thắm với bệ hạ." Nàng cười nhạt.
Tiên đế ăn chơi xa hoa, giặc đến nhà cũng chẳng biết đường mà tránh, cuối cùng các vị đại thần quyết định phế truất ngài, lập vị Tể tướng đại nhân trẻ tuổi làm vua. Hoàng thượng năm nay vừa đến độ tứ tuần, là kỳ tài xuất chúng không ai sánh bằng, dẫn dắt đất nước từ bờ vực nguy nan giành lấy thắng lợi. Hoàng thượng không lập Hậu, chỉ một lòng suy nghĩ đến an nguy của đất nước, ai nấy đều kính trọng không nguôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện quân an.
Cerita PendekThế nào là tình yêu? Tưởng Thành yêu Bạch Hải, yêu như chưa từng được yêu. Không một ai hay biết. Không một ai hay biết tình yêu của nàng. Chỉ một mình nàng...... Nhưng thế thì có sao? Nàng yêu hắn, và thế là đủ.