- Thật là! Sonoko với Kazuha chạy đâu rồi không biết.
Dưới gốc anh đào trong công viên, Ran đang dáo dác tìm bạn. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tím nhạt dịu dàng và mái tóc nâu đen dài buông xoã ngang lưng của cô đã làm cho biết bao anh chàng mê mệt. Cô chạy hết chỗ này đến chỗ khác, vừa chạy vừa gọi to:
- SONOKO, KAZUHA!
"Rầm"
Bỗng nhiên, cô đâm vào một người. Ngước mắt lên, cô thấy một chàng trai trẻ đẹp. Cô cứ nhìn mãi đôi mắt xanh dương cuốn hút của anh, thầm nghĩ "Chà! Không ngờ trên đời này lại có người đẹp như vậy!"
- Này, cô gì ơi! - Chàng trai cất tiếng gọi làm Ran giật mình.
- A... Tôi xin lỗi anh. Anh có sao ko? Áa... - Ran luống cuống đứng dậy thì thấy dưới chân đau nhói.
- Người bị sao là cô đấy. Để tôi xem nào. Cô bị trật khớp rồi. Về nhà tôi nhé, tôi sẽ băng bó cho cô. Tôi là Shinichi Kudo.
- Ko cần đâu, tôi có thể tự về. N...Này. Áaaa..... Anh làm gì vậy?
Shinichi nhấc bổng Ran lên. Mặc cho cô kêu la đến khản tiếng, anh vẫn bình thản đưa cô về nhà mình. Sau khi băng bó xong, thấy Ran có vẻ ko hài lòng, anh đem cho cô 1 tách trà nóng, nói:
- Cô nên cảm ơn tôi đi chứ. Sao lại trưng ra bộ mặt như thế kia.
Thấy cô ko trả lời, anh đặt tách trà trước mặt cô:
- Cô tên gì?
- Ran Mori.
- Đc rồi Ran. Tạm thời cô phải ở lại nhà tôi một vài ngày để chữa trị. Có đồ ăn trên bàn bếp đấy. Lúc nào nói cô tự lấy ăn nhé.
Nói xong, anh bỏ đi. Để lại cô một mình còn đang ngơ ngác. "Anh ta thật kỳ cục.", cô nghĩ rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Ôi trời! 30 cuộc gọi nhỡ và 28 tin nhắn từ Sonoko và Kazuha với nội dung kiểu như "Cậu đang ở đâu vậy Ran?", "Bọn tớ lo cho cậu lắm đấy!", "Mau cho bọn tớ biết chỗ cậu đang ở đi, bọn tớ sẽ đến đón.". Chưa kịp suy nghĩ gì, Ran bấm số gọi ngay. Cô nghe thấy tiếng Sonoko hét lên:
- RAN, SAO CẬU KO TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA TỚ HẢ? GỌI ĐIỆN CŨNG KO TRẢ LỜI. CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY?
- A... tớ đang ở....
Cô chưa kịp nói xong thì có một bàn tay to lớn giật lấy đt của cô.
- Hiện giờ cô ấy đang bị thương. 2 ngày sau tôi sẽ gửi địa chỉ và hãy đến đón cô ấy.
Nói xong, Shinichi cúp máy. Ran nhìn cậu vẻ tức giận. Lúc này, đôi mi liễu rủ của cô khẽ cong lên trông vô cùng đáng yêu.
- Ai cho anh giật đt của tôi hả? Lại còn dám gọi tôi là Ran nữa chứ. Mori, là Mori biết chưa !!!!
- Cô cũng có thể gọi tôi là Shinichi mà. - Shinichi bình thản trả lời.
- KO BAO GIỜ!!!!!!!
- Đc rồi Ran. Cô cũng nên lên phòng nghỉ đi. Trên tầng 2 vẫn còn một phòng trống đấy.
- Anh....
Ran đành phải nuốt cục tức mà đi lên phòng. Cô mở cửa một căn phòng có tông màu chủ đạo là xanh dương. Căn phòng thật đẹp! Chiếc giá sách gỗ nhỏ xinh ở góc phòng chứa toàn truyện trinh thám. Cô cầm bức ảnh đặt trên bàn lên xem. Oa!!! Là diễn viên điện ảnh Yukiko Kudo và tiểu thuyết gia trinh thám Yusaku Kudo mà cô hâm mộ. Vậy chẳng lẽ.... cậu con trai kia là Shinichi Kudo, con của hai người sao?! Ran nghĩ thầm, nhưng rồi, cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra. "Hứ! Nếu có một đứa con trai như anh ta thì mình thà chết còn hơn."
Cô vừa nói câu đó mà ko biết rằng, có một người ngoài cửa đã nghe rõ mồn một từng chữ mà cô nói ra. Shinichi nhẹ nhàng gắn chiếc biển gỗ có ghi Shinichi Kudo lên cửa phòng rồi đẩy cửa bước vào.
- Ai cho cô lục lọi phòng của tôi hả?
Câu nói của cậu làm cô giật mình. Cô đặt tấm ảnh xuống, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời cậu:
- Tôi xin lỗi. Tại tôi cứ tưởng... đây là phòng của tôi.
- Mắt cô có bị mù ko vậy? Tôi đã treo sẵn biển ở trước cửa rồi còn gì.
Nói xong, Shinichi kéo cánh cửa vào để cho Ran xem tấm biển. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ran, cậu khẽ cười. Nhưng cảnh tượng đó đã lọt vào mắt cô. Cô giận tím mặt. Đây là cố ý cho mình nhầm phòng sao. Cô toan quay ra khỏi cửa phòng thì bị một cánh tay kéo lại.
- Còn nữa, mẹ tôi quý tôi lắm.
Lần này, cô tức đến sôi máu. Cô tát vào mặt anh và hét lên:
- TÊN KHỐN NẠN.
"Sầm"
Shinichi nhìn cánh cửa đóng lại và nghĩ đến cú tát vừa rồi. Cậu ko cảm thấy đau, mà chỉ thấy cô gái này thật thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinran] Bởi vì anh yêu em
FanficCậu yêu cô nhưng cô không đáp lại. Cậu càng đến gần, cô càng xa lánh. Được rồi, cứ như vậy đi. Cậu quyết tâm sẽ cưa đổ trái tim băng giá của cô, dù có khó khăn cỡ nào. Bởi vì cậu yêu cô nhiều lắm.