Chap 7

116 9 9
                                    

Chap này tặng hai thím nghen!!
@Coral_0206
@JennieNguyn062
Tui muốn tag đàng hoàng mà không tag được. Sorry hai thím.
~~~Vào truyện thui~~~
—7 tiếng—
HoSeok chạy ra, nói:
-Nguy rồi, với tình trạng hiện giờ, không thể cứu được cả hai. TaeHuyng, mau chọn đi. JungKook hay đứa bé?_anh gấp rút nói.
-Jung...JungKook. Mau cứu em ấy_ Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, anh nói.
—9 tiếng—
HoSeok đi ra từ phòng cấp cứu, nói:
-Cứu được rồi, nhưng phải để xem cậu ấy có muốn tỉnh hay không? Còn tuỳ vào nghị lực sống của cậu ấy.
-Giờ tôi không muốn cậu ở lại đây cũng như xuất hiện trong cuộc đời của Kookie nữa, cậu đi đi._JiMin nói.
Anh im lặng quay đi không nói. Đến lúc anh phải đi rồi. Thật sự...anh sai rồi. Chỉ vì tin một con hồ ly lại bỏ qua tiểu bạch thỏ...(cái này dân gian gọi là ngu). Anh về nhà, đi vào phòng cậu. Căn phòng đầy bụi bẫm. Vì sao ư? Từ khi cậu đi, căn phòng này anh cũng khoá lại. Anh không muốn vào cũng không cho phép ai vào. Giờ đây anh lại mở ra. Anh hối hận thật rồi! Nằm lên chiếc giường từng có hơi ấm của cậu. Nhìn ngắm chiếc nhẫn cậu đã tháo ra để trên bàn. Nước mắt anh lại rơi. Tại sao đến lúc này anh mới nhận ra chứ? Đứa con anh từng muốn bỏ, giờ nó đã thật sự đi rồi. Sao lòng anh lại đau chứ? Anh tự đặt ra cho mình những câu hỏi mà chính anh cũng chẳng biết trả lời thế nào. Anh đứng dậy và định ra khỏi phòng. Đi ngang qua kệ sách thì đụng phải và làm quyển nhật kia của cậu rơi xuống. Anh nhặt lên và ngồi lại lên giường mà đọc.
"Ngày x tháng y năm abcd
KIM TAEHUYNG. Em yêu anh"
"Ngày y tháng y năm abcd
Hôm nay anh ấy đã cầu hồn mình. 2 tháng nữa chúng mình sẽ cưới. Haha"
Những ngày sau đó là những ngày đẹp nhất cuộc đời cậu. Cùng anh vui chơi, ăn uống, làm việc hay kể cả điều nhỏ nhoi nhất là gọi anh là TaeTae cũng khiến cậu vui vẻ. Anh vừa đọc, vừa cười nhưng nước mắt lại rơi. Những hồi ức đó như mũi tên đâm vào tim anh. Nó đau lắm. Rồi anh lật đến trang đó.
"Ngày a tháng b năm abce
Hôm nay mình thấy anh ấy đi cùng chị gái mình-Jeon EunHa. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như mình không thấy hai người ấy ôm hôn nhau. Mình đau lắm. Mình sẽ đợi anh ấy về để hỏi rõ mới được. Mình tin anh ấy sẽ không làm như vậy. Mong là mình chỉ nhìn nhầm"
"Ngày b tháng b năm abce
Mình không nhầm...anh ấy nói...chị và anh đang quen nhau. Mong mình đừng làm phiền họ. Anh ấy mong mình kí giấy ly hôn. Làm sao đây. Tim mình, nó đau quá!!"
"Ngày a tháng c năm abce
Hôm nay mình cùng JiMin đến bệnh viện kiểm tra. Thì ra mình và anh ấy có con rồi. Anh ấy sẽ chấp nhận? Sẽ không xa lánh nó chứ? Con của mình. Mình mong nó sẽ khỏe mạnh!"
Anh đọc đến đây. Nước mắt đã rơi dài. Nhìn bức hình siêu âm của cậu. Dù không quá rõ nhưng anh cũng có thể thấy một dấu chấm nhỏ. Nó là con anh, kết tinh tình yêu của anh với cậu. Vậy mà anh đã từng bắt cậu bỏ nó. Và rồi nó đi xa anh thật sự. Nhưng anh lại đau. Rốt cục anh bị gì vậy chứ. Anh quá ác độc chăng?
—TBC—
Sorry các thím nghen. Tui đã hứa đủ 10 sao vậy mà quên mất. Mấy tháng nay lo học quá bỏ rơi fic. Năm nay tui cũng lớp 9. Cuối cấp rồi năm phải chuyên tâm hơn. Mong các thím thông cảm. Đừng bỏ rơi Ruby nghen!! Chap này đọc kĩ là đọc nhật kia nhé. Còn bức thư của Kook, Tae chưa mở đâu. Cmt đầu. Tặng chap sau nha!!

[Shortfic] {VKook} {HopeMin} Kookie... Anh nhớ em thật rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ