230

869 103 14
                                    


Người đến mặc một bộ sa y xanh nhạt tinh sảo, váy khéo léo ghép vài cánh hoa xanh mộng ảo, mặt phấn hồng nhạt, ánh mắt nhu hòa sáng lạng. Mái tóc nhẹ phủ lên vai mỹ nhân, cài một cây trâm ngọc nghiêng nghiêng, thanh tú tao nhã. Lông mày kẻ đen vừa phải hợp với cách trang điểm, quyến rũ động lòng người, miệng như ngậm châu, khuyên tai trong suốt cùng bộ với trâm cài, đồ trang sức trang nhã tô điểm thêm cho nàng vẻ đẹp mê hoặc người xung quanh (Rin: Oh My Chúa tôi!! Miêu với chả tả, dịch đổ hết cả mồ hôi, cơ mà, miệng như ngậm châu nghĩa là sao nhỡ, unimagine @.@

2blue: miệng như ngậm châu là hả miệng ra thấy nước miếng óng ánh như ngọc đó )

Lăng Tuyết Mạn nhìn cô gái nhẹ nhàng đi vào, ánh mắt không tự chủ phát sáng, tự đáy lòng nhỏ giọng thở dài nói: "Ngô Đồng thật đẹp nha!"

"Không bằng người nào đó!"

Bên tai trái truyền đến năm chữ, Lăng Tuyết Mạn chỉ cảm thấy một trận nhồn nhột, vội vàng chuyển mắt nhìn sang, lại thấy bên trái nàng, Mạc Kỳ Diễn đã ngồi nghiêm chỉnh từ lúc nào, vẫn dáng vẻ thong thả, bên miệng mang ý cười, điều này khiến cho Lăng Tuyết Mạn lần nữa cho rằng nhất định là mình nghe nhầm, nhưng nhồn nhộn trong lỗ tai lại nói cho nàng biết, khẳng định là không phải!

Nhớ lại năm chữ đầy thâm ý của hắn, bên tai không khỏi nóng lên, Lăng Tuyết Mạn lúng túng vội vàng quay mặt, vờ như không nghe thấy gì, ánh mắt lại bay đến Liễu Ngô Đồng.

Chỉ thấy Liễu Ngô hướng về tân khách trước mặt tiếu ngữ yên nhiên* khom khom người, sau đó nhẹ nhàng bước đến trước mặt Liễu Thái Phó, lần nữa khom người cười khẽ: "Cha, tiết mục tại gia đã chuẩn bị xong." (*tiếu ngữ yên nhiên: cười nói xinh đẹp)

"Được, vậy thì mở tiệc đi." Liễu Thái Phó tươi cười lớn tiếng nói.

Tiệc rượu chỉ nửa canh giờ liền kết thúc, tất cả khách khứa được đề nghị xem biễu diện tại gia.

Lăng Tuyết Mạn được sắp xếp vào vị trí thứ nhất, từ dãy một nhìn sang, Liễu Thái Phó cùng phu nhân ngồi giữa, bên trái là Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Sâm, còn lại bên phải là Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Dục, Mạc Ly Hiên, sau đó là nàng.

Trên sân khấu chính là kịch Hoàng Mai, Lăng Tuyết Mạn ban đầu nghe còn thấy thú vị, nhưng sau lại luân phiên kinh kịch ra sân, mãi đến khi nàng nghe đến buồn ngủ, một câu cũng không hiểu.

"Thật nhàm chán nha." Lăng Tuyết Mạn thật to ngáp một cái, nghiêng đầu, gập cùi chỏ tiếp tục dập đầu ngủ.

Ngồi chừng một lúc, hai chú cháu Mạc Ly Hiên Mạc Kỳ Lâm liếc mắt nhìn nhau, nhếch nhẹ khóe miệng bật cười.

Mạc Kỳ Dục bu đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Mạn Mạn sao vậy?"

"Ta đoán là... tối hôm qua bị sái cổ, nên ngủ không ngon." Mạc Kỳ Lâm suy nghĩ một lúc trả lời.

Ai ngờ, một lời này, làm Lăng Tuyết Mạn đỏ mặt, tối hôm qua không phải là nàng bị sái cổ, mà là bị một tên nam nhân nào đó giằng co đến nữa đêm đó.

Đáng tiếc, một chữ nàng cũng không dám nói, lại không dám phản bác, chỉ đành phải cúi đầu xuống thấp hơn, ai ngờ, Mạc Kỳ Dục vẫn không bỏ qua cho nàng, "Bị sái cổ không để cho nha hoàn xoa bóp, sao lại thành ra nông nổi này?"

Vương gia, vương phi muốn cưới thêm người khác ( quyển 2 )Where stories live. Discover now