P2 | horror notice.

16 5 0
                                    

Nuôi bông hoa này ba ngày, đồng hồ điểm đúng 12.00, hãy nói ra ước nguyện của cô.

New York sáng sớm hôm sau xuất hiện tia nắng đầu tiên. Tiếng xe cộ kêu inh ỏi phía dưới khu căn hộ ven ngoại thành. Selena mệt mỏi mở mắt, ánh nắng đầu tiên chiếu rọi vào khung cửa sổ khép hờ do mưa bão đêm qua. Cô nhăn mặt lại.

Đôi mắt xuất hiện quầng thâm đảo qua quanh nhà. Căn nhà vẫn trống vắng như thế, cô cười thầm. Tưởng chừng như tất cả chỉ là giấc mơ, cả tình yêu và anh. Cô cụp đuôi mắt lại, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại lê bước chân vào nhà vệ sinh.

Hoa đã nở vì chủ nhân bao giờ chưa?

Rosa Iceberg đột ngột nằm chỏng chơ trên nền đất, một cánh hoa đã chuyển đỏ. Selena nhẹ nhàng cầm cành hoa trên tay và chợt nhận ra, cô ta vẫn còn một cơ hội để cứu vãn bất hạnh của cô. Cô lấy một cốc nước đầy, đặt cành hoa hồng trắng gai góc vào cốc nước rồi ngắm nhìn cánh hoa đã chuyển màu.

— Selena! Có trong đó không!?

Selena bật dậy khỏi bàn.

— Ai vậy?

— Helen, mở cửa nhanh lên!

Cô chỉnh chu lại một chút về kiểu tóc với bộ áo ngủ nhăn nhúm. Sau đó mới bước ra mở cửa.

Phía sau cánh cửa khu căn hộ là một cô gái người Mỹ, nước da bánh mật đầy khỏe khoắn. Đó là Helen, đứa bạn thân nhất của Selena. Helen là một huấn luyện viên thể hình, cô nàng có quan niệm khác hẳn so với Selena, cô nàng không tin vào tình yêu và chẳng đặt quá nhiều vào thứ tình cảm phức tạp nào cả. Cũng có thể vì thế mà Helen cực kì chán ghét bộ dạng thiếu sức sống trầm trọng của cô.

— Trời đất, bao lâu rồi mày chưa đi mua sắm?

Selena gãi gãi mái tóc xù. Cố đếm lại.

— Có lẽ là vài tháng trước...

— Đi.

Helen kéo mạnh tay cô ra ngoài, không để cô chiếm tiện nghi.

— Đi đâu?

— Mua sắm. — Cô nàng bỗng dừng lại, quay qua nhìn Selena một lần nữa, lắc đầu — Không được, mày vào thay bộ khác đi. Nhanh lên, tao cho mày vài phút thôi đấy.

Khu mua sắm nằm giữa trung tâm thành phố từ sáng sớm đến tối mịt đều đông nghẹt. Không là dân thì là khách, chưa bao giờ nơi đây thiếu bóng người. Helen với Selena không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trạng để mua sắm. Đã đi qua hàng chục cái cửa hàng rồi, cô không để lọt vào mắt bộ đồ nào hết.

Helen ngán ngẩn, cứ nhìn sang cô rồi lại thở dài, thở dài xong lại lắc đầu.

— Selena, tao đã bảo mày rồi. Đừng cái gì tình yêu cũng đứng đầu, người chết thì cũng đã chết, người sống thì vẫn phải sống. Mày làm thế này khác gì đã chết!

Cô nhếch mép.

— Helen, nếu mày đã từng thực sự phải lòng một người, thì này sẽ hiểu cho tao. Nhưng tiếc là, mày chưa từng.

— Tao.. — Cô nàng ngập ngừng — Đúng là tao chưa từng yêu, nhưng không có nghĩ là tao nói sai!

— Mày nói không sai, chỉ là tao không nghĩ lạc quan được như vậy.

Phải, cô không nghĩ được lạc quan, không có hứng thú với lạc quan. Selena là vậy, cô thích sống trong cái quá khứ màu hồng mà chỉ có Sarchel Wady mới có thể tạo ra cho cô. Người như Helen, sao hiểu cho được?

— Này, mày có nghĩ tao nên mua một chiếc áo mới cho Sarchel không? Áo anh ấy cũ cả rồi.

Nói đoạn, cô ta đặt chân vào một shop áo nam, mỉm cười xem xét cẩn thận bộ vest đen.

Helen khó hiểu, cô nàng dõi theo từng cử chỉ của cô bạn thân. Selena có gì đó lạ lắm, cứ như... Sarchel... chưa từng chết.

Cạch.

Cách cửa bật mở, tiếng xe cộ phía dưới lại lần nữa dội vào tai của Selena, khu căn hộ vẫn ảm đạm như nó vốn có.

Cô đi đến chiếc bàn gỗ được khắc tỉ mỉ, trên đấy có để một bức ảnh và một nhành hoa hồng. Cô cẩn thận lấy chiếc áo sơ mi còn thơm mùi vải đặt lên trên bàn, khoé miệng cong cong.

Đây đã là bộ thứ ba cô mua cho anh rồi. Đầu tiên là bộ vest đen, một chiếc áo khoác và giờ là áo sơ mi. Đều là những kiểu áo anh thích nhất, anh nhận được chắc chắn sẽ vui.

Selena rời mắt, lờ mờ nhìn nhàng hoa đã dần dần chuyển đỏ. Cô vuốt cánh hoa hồng mềm mại.

— Sarchel, em sắp được gặp anh rồi, hãy chờ em, một chút thôi.

Đêm đó New York lại đổ mưa. Không phải là cơn mưa lớn nhưng đủ để khiến người ta giật mình với những trận sấm chớp. Mặc dù vậy, lần này Selena không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa, vì giờ đây, giây phút này cô sắp được gặp người cô yêu. Người có thể che chở cho cô khỏi giông bão ngoài kia.

Kim giây kêu rõ mồn một giữa khoảng trống trong căn phòng tối đen như mực.

Tích tóc, tích tóc.

Đồng hồ điểm 12.00 đêm.

— Hoa kia người vì ta mà nở, vì máu ta mà thành hình. Nay ngươi cho ta một nguyện ước, xem như trả ơn. Hãy cho ta, vĩnh viễn ở bên người ta yêu.

Một tiếng sấm vang rạch trời, chớp loé sáng cả khu ven ngoại thành.

Chúa ơi, loài người là lũ ngu ngốc.

Chúa ơi, loài người là lũ ngu ngốc

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
• rose mister lincoln  •Where stories live. Discover now