Rosa Iceberg ngươi căm phẫn bản thân, ngươi tìm đến ta như vị cứu tinh, cầu xin ta hãy giúp ngươi thoát khỏi thứ màu trắng kinh tởm kia.
Ta chỉ đưa ngươi lời gợi ý, hãy dùng bộ óc nhanh nhạy của ngươi để chiến thắng những con mồi - kẻ nắm giữ trong tay thứ ngươi cần. Ta biết ngươi biết thứ đó là gì, nhưng nên nhớ, quyến rũ không phải dùng vẻ đẹp vốn có của ngươi vì đó là điều không thể. Hãy dùng quyền năng mà đấng tối cao ban lại và phải giấu diếm nó đi.
Ta cho ngươi một cuốn sách pháp thuật. Khi thần linh truy tìm, hãy trốn trong đó và đừng ra ngoài. Thời gian của ta sắp hết, ta cho người tất cả, hãy thực hiện tiếp những điều ta đã làm, khiến cho nhân loại vĩnh viễn biến mất.
•
Cô ta đang ngồi giữa một đống lửa. Ngọn lửa vô hình bao lấy tâm hồn cô ta như một con đỉa đói. Là ai đã đem ngọn lửa quái quỷ ấy đến với Selena? Là Iceberg.
À không, hắn ta không còn thích cái tên gọi vậy nữa. Với thân hình sắp nhuộm đỏ thẫm, hắn xứng đáng hơn với cái tên Rosa Mister Lincoln. Phải rồi, loài người ngu ngốc bỏ qua lời cảnh báo của chúa, hiến dâng cho hắn tận hưởng dòng máu vĩnh cửu chảy dọc theo cơ thể của bọn chúng.
Thật lãng phí, thứ thuốc nhuộm đẹp đẽ như vậy bị thần linh và đám người của gia tộc giấu nhẹm đi một xó. Nhưng không sao, giờ hắn gần như đang có được mọi thứ.
Selena, cái tên loài người đặt cho ả đàn bà mờ mắt về tình yêu kia. Ả đang ngồi ngay trước mắt hắn, nhìn hắn như viên kim cương. Hay nói đúng hơn là giống hệt ánh mắt mà ả nhìn người ả yêu, trong giấc mơ.
Chẳng có thứ tình yêu nào sống dậy hết. Tử thần không phải một tay dễ sai bảo, một khi con mồi đã định sẵn, có chết gã cũng không buông. Dù cho hắn có muốn cũng không thể giúp cô ta gặp được Sarchel. Mà thôi, hắn cũng không thấy quá tội lỗi.
Hắn nghe lời của mụ phù thủy đầm Wiliam, dùng quyền năng của mình biến thành Sarchel, điều khiển tâm lí yếu ớt của ả. Ả cũng thật là một kẻ nhẹ dạ, bất kể điều gì hắn nói ả cũng tin. Giờ đây, đến việc ngu xuẩn nhất là dùng máu của mình để đánh đổi lấy mạng sống của người yêu, ả cũng làm.
Ngu ngốc.
Hắn nhìn cô ta mỉm cười, mặc cho những tiếng ồn ào, náo nhiệt ngoài kia. Trong căn phòng vẫn im lặng và vương mùi hồi ức. Hắn từng thấy linh hồn của Sarchel đứng gần cột đèn ngủ ở góc nhà, đó là lần đầu hắn đến đây. Sarchel nằm cạnh Selena trong cơn bão, lúc ả giấu kín mình trong chiếc chăn bông dày cộp.
Anh ta chỉ là một con người bình thường, hiển nhiên không có khả năng thấy hắn. Vậy là hắn cứ thế quan sát Sarchel, anh ta đã muốn ôm lấy ả nhưng không thể, rồi anh ta khóc. Giọt nước mắt của những linh hồn lại làm mưa thêm dày hạt. Thời khắc Tử Thần dắt Sarchel đi, cũng là lúc Selena với lấy hắn. Dâng lên hắn giọt máu đầu tiên.
Và lúc này, ả đang dâng lên hắn giọt máu cuối cùng. Kết thúc mạng sống của ả. Ả đưa tay bẻ chiếc gai nhỏ xíu trên thân của hắn như ả hay làm, rồi dùng chúng cắt một đường dài trên tay.
Đáng tiếc quá.
Đó không phải cái gai bình thường. Đó là cái gai đã được tẩm thuốc của mụ phù thuỷ. Khiến cho loài người yếu ớt trở nên điên loạn và càng tin vào những lời dụ hoặc của ma quỷ.
Rất nhanh sau đó, hắn nhìn ả đang dần thay đổi. Hai bàn tay dính máu bôi lên bộ váy trắng, rồi lại bôi tiếp lên khuôn mặt tiền tuỵ. Giờ giọng nói của hắn đã có hiệu lực. Lincoln nghĩ hắn nên đẩy nhanh tiến độ lên một chút.
Selena, em yêu, hãy lấy một con dao dưới bếp và nhanh lên. Anh muốn được gặp em.
Hắn khoái chí nhìn ả chạy vào bếp. Lấy một con dao sắc nhọn dưới cán và bắt đầu đi đến chỗ hắn.
Selena, anh muốn em "vẽ" một bông hoa hồng, là màu hồng trên cánh tay em.
Ả ta bắt đầu cười điên dại, khoé miệng dính máu. Ả dùng con dao rạch chi chít lên tay, vết thương mới chồng vết thương cũ. Từng giọt chất lỏng chảy vào chiếc ly đang chứa hắn, mỗi lúc một nhiều. Toàn thân hắn đang được tắm mình trong thứ thuốc nhuộm tuyệt vời này. Phần trắng trên cơ thể hắn đang dần bị che khuất, nhường chỗ cho màu máu đỏ thẫm và có mùi tanh nồng.
— Sarchel, sao anh không xuất hiện..?
Trong cơn mê man, Selena cất lên tiếng gọi. Đôi bàn tay ả run rẩy, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh khu căn hộ. Máu ả đang chảy, rất nhanh thôi ả sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Selena từng nói muốn ở bên Sarchel mãi mãi. Hắn không phải là kẻ nuốt lời, chỉ là hắn không thể lấy linh hồn từ chỗ Tử Thần nhưng có thể để Tử Thần lấy linh hồn con người.
Yên tâm đi, qua đêm nay thôi, ta và em sẽ bên nhau, vĩnh viễn.
•
New York lại đón những ánh nắng đầu tiên. Khu căn hộ bây giờ không còn trống vắng nữa. Xung quanh là tiếng gào thét của bà Lita và sự sửng sốt của Helen. Khu căn hộ ảm đạm hôm nay nồng nặc mùi máu, những vết máu đỏ loang lổ khắp nơi ở phòng ngủ của Selena.
Nữ cảnh sát đi vòng qua hiện trường. Thân thể cô gái này thực sự quá sức khủng khiếp, hai cánh tay bị rạch nát đến mức thấy được gân. Khuôn mặt trợn ngược và khoé miệng cong lên, hai nhát dao vạch miệng cô gái dài đến tận mang tai, cuối cùng là lớp bụng bị đâm nhiều lỗ phía sau chiếc váy trắng. Máu khắp nơi.
Nữ cảnh sát đau lòng dùng khăn che kín thân thể cô gái lại. Tránh người nhà bị sốc mà lại lăn ra ngã bệnh. Thật tội nghiệp. Không biết đã bao nhiêu người đã chết vì những kẻ sát nhân ngoài kia. Cô ước gì mình có khả năng xoá sổ hết đám người ác ngoài đấy! Tiếc là không thể.
Này, có muốn ước không?
Một đóa hoa đỏ thẫm đặt gọn gàng trên bàn, đang cười thầm.
YOU ARE READING
• rose mister lincoln •
Horrortrong xứ sở các loài hoa, có một loài hoa được mệnh danh là huyền thoại. hoa hồng máu. hút máu người để nở hoa.. P1: cô ta mong muốn một bộ váy đa màu sao? Đơn giản thôi, nhưng bất tiện quá, ta biết mỗi sắc đỏ. P2: Cô ta cầu khát được thấy người đàn...