Day 1.
— Selena, tạm biệt.
— Sarchel, đừng đi!
— Xin lỗi, thời gian không cho phép. Đã đến lúc anh cần phải về.
— SARCHEL!!
Selena bật dậy khỏi giường, trên trán lấm thấm mồ hôi hột, hai con mắt rũ xuống đầy nuối tiếc. Selena giơ hai bàn tay trống trơn, chỉ một chút nữa thôi... cô có thể ôm được anh rồi... một chút nữa thôi...
Bóng tối lại lần nữa bao trùm lên bóng lưng cô độc của Selena. Thế giới này bất công với cô vô cùng, anh xuất hiện nhanh như một ngọn gió, tan nhanh hệt lớp sương sớm. Đến khuôn mặt bao đêm cô mong ước còn chẳng được vuốt ve, không thể cho cô gần anh thêm một chút sao? Một chút nữa, cũng không thể sao?
Mỗi bông hoa đều có thể cất lên tiếng nói. Hoa Calla nhắc ta về một vẻ đẹp lộng lẫy trong mỗi con người, hoa Inmortel nói về nỗi thống khổ không nguôi, Mimosa lại thuận lại về mối tình mới chớm nở, hay Pensée đem nỗi nhớ nhung hoá thành vẻ đẹp. Nhưng một bông hoa, lại tự có một câu chuyện của riêng nó, giống như con người, chúng đều có kí ức.
Cô còn nhớ một giỏ hoa nằm giữa quốc lộ vài ngày trước. Đó rõ ràng là những nhành Lilas* tươi rói nhưng lại vô chủ trên nền đất sặc mùi nhựa đường. Tiếng nói của loài hoa lâu dần lại cất càng lúc càng khẽ, thay thể bởi những cuộc tình chia ly. Rosa Iceberg cũng vậy, dẫu cho nó có chết hay biết thành bộ dạng ra làm sao, nó cũng mang theo câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt của cô và Sarchel Wady.
*(Lilas: tình yêu của một kẻ khờ)
Cô muốn ở bên anh, cùng anh trải qua những ngày đầu xanh rồi mái tóc hai người sẽ bạc dần qua năm tháng, họ sẽ có những đứa trẻ. Một đứa con trai giống cô, một đứa con gái giống anh và họ cũng sẽ ẵm những đứa cháu. Thanh âm trong trẻo của đám trẻ vang lên giữa thành phố New York sầm uất, đánh tan mọi khổ đau của những ngày sóng gió.
Selena cầm nhành hoa Iceberg trên tay, cẩn thận như cầm một sinh linh bé bỏng.
— Sắp thôi, nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Một đường rạch dài trên cánh tay mảnh khảnh của Selena chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm. Giấc mộng do những con quỷ tạo thành.
•
Day 9.
— Selena, em biết gì không? Anh từng ước có thể chạm vào em ban ngày, cùng em mở mắt trên chiếc giường màu đỏ của đôi ta. Vậy mà... giờ đây anh chỉ có thể chạm em trong mơ...
— Em xin lỗi, khả năng của em chỉ có vậy.
— Anh thực sự muốn sống lại, để có thể chăm sóc em như trước. Selena, giúp anh!
Sarchel lại lần nữa mờ dần, mờ dần, cho đến khi trước mắt cô chỉ còn lại một đống bừa bộn của khu căn hộ. Cô ta lại ngồi ôm mặt, giống hệt như đêm thứ hai. Sarchel cũng cầu xin cô hãy giải cứu anh ra khỏi mớ bòng bong giữa thực tại và ảo ảnh, nhưng cô không thể! Cô không biết phải làm như thế nào ngoài tiếp tục nuôi đoá hoa Iceberg - đã chuyển sang màu đỏ quá nửa.
YOU ARE READING
• rose mister lincoln •
Terrortrong xứ sở các loài hoa, có một loài hoa được mệnh danh là huyền thoại. hoa hồng máu. hút máu người để nở hoa.. P1: cô ta mong muốn một bộ váy đa màu sao? Đơn giản thôi, nhưng bất tiện quá, ta biết mỗi sắc đỏ. P2: Cô ta cầu khát được thấy người đàn...