chap 22

208 4 0
                                    

Hắn bước vào nhà, hắn nghĩ rằng giận cô cũng đã lâu nên về tìm cô. Căn nhà tối om, hắn bước vào bếp bật đèn lên , thấy những món ăn trên bàn hắn biết cô đã làm cho hắn nhưng đã nguội lạnh làm hắn thấy có lỗi. Hắn tìm bóng dáng cô quanh bếp nhưng không thấy, hắn nhìn được một người đang nằm trong góc tối co ro vì lạnh. Hắn lại gần, hoảng hốt khi nhìn thấy cô. Hắn đỡ cô lên:
- Sao lạnh thế này?
Môi cô khô khốc, mặt trắng bợt làm hắn thêm lo sợ. Không lẽ vì chờ hắn mà cô như vậy? Hắn sờ lên trán cô, mố hôi lạnh chảy ra ướt đẫm trán cô:
- Lam nhi! Tỉnh lại đi em!
Lam nhi!
Hắn bế cô lên phòng, đặt cô lên giường, đắp chăn rồi lấy khăn ấm lau người cô. Hắn thấy mình thật vô tâm, đến người con gái của mình cũng không chăm sóc nổi, hắn trách bản thân mình ngu ngốc, chỉ vì giận cô mà hại cô thành như vậy. Hắn nhìn cô túm lấy cái chăn, co mình lại, người cô run cầm cập vì lạnh.
Hắn nằm xuống ôm chặt cô vào lòng để sưởi ấm cho cô__
____ Sáng hôm sau____
Cô chớp mắt, thấy hơi ấm quen thuộc đang bên cạnh mình cô bất ngờ. Cô lại nghĩ đến hôm qua, tưởng hắn còn giận nên cô tránh khỏi vòng tay hắn rồi nằm xa hắn, cô nép trong góc giường không lại gần hắn...

ôsin là vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ