Ôsin là vợ
------------------------------------------------------
- Bộp! Thằng khốn!
Anh bị đấm thì ngẩng lên nhìn:
- Anh là ai?
- Tao là ai mày không cần biết! Mày đã làm gì cô ấy?
Anh nghe thấy từ "cô ấy" mà người đó nói mà trong lòng có chút khó chịu:
- Cô ấy là em gái của Hàn Quân này!
- Anh là Hàn tổng ư?
- Hừ!
Hàn Quân hừ lạnh. Con người này không bao giờ bước lên chức em rể của anh. Dù có là anh em đi nữa, Hàn Quân này cũng chấp nhận loạn luân để đến với em mình vì tình cảm của anh dành cho cô không còn là tình anh em mà nó thành tìng yêu mất rồi!
Phong Liệt Hà bắt đầu nịnh nọt Hàn Quân làm anh rời khỏi suy nghĩ:
- Hàn tổng à! Ngài bình tĩnh! Hàn gia và Phong gia cũng đang có mối làm
ăn tốt với nhau mà! Ngài đừng vì chuyện này mà phá bỏ mối hợp tác này được không?
Hừ! Cáo già mà đòi đội lốt dĩn! Cũng chỉ vì tiền mà con dĩn này xuất hiện ư? Không xứng!
- Phong Liệt Hà ơi là Phong Liệt Hà! Cậu đừng tưởng tôi không biết Phong gia làm ăn phi phát như thế nào! Bây giờ cậu PHONG THIẾU đây khiến EM TÔI bị như vậy thì đừng xin lỗi làm gì! Vô ích thôi!
Hàn Quân gằn giọng thì một tiếng "ting" kêu lên. Cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ già dặn bước đến:
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Chúng tôi!
- Vậy mời mọi người làm thủ tục. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch!
........
________________________________________________________________________
Cô tỉnh lại thì nhìn thấy một người con trai lạ mặt cùng hai người tuổi trung niên ngồi đó. Người con trai vuốt mái tóc mềm mại của cô:
- Bảo bối! Anh tìm được em rồi!
Mắt cô rưng rưng:
- Hàn Quân! Anh hai! Ba mẹ!
- Lam nhi ngoan! Không khóc nữa! Anh thương! Chúng ta về nhà nha!
- Nhưng còn công việc...
- Anh xin nghỉ cho em! Em không phải đi làm nữa!
- Không! Em muốn kiếm tiền và dùng nó chứ không thể ăn bám hai được!
- Được rồi! Nằm xuống đi! Ngoan!
Hàn Quân hôn lên trán cô rồi cùng Hàn Lang và Trương Nhị về nhà...
_________________________________