Phần 1:

37 5 2
                                    

Cứ vào mỗi buổi sáng căn nhà kia lại cứ ồn ào. Bước tới cửa Nguyệt gõ. Cánh cửa mở ra,một tiếng thốt làm cho cô giật mình.

- Ồ, Nguyệt đến rồi hả con. Mau vào nhà đi. Lên thức thằng Minh giúp cô với nhé.

Những chuyện này mỗi ngày cứ xảy ra thường xuyên và dường như đã trở thành một thói quen cho cả 3 người vậy. Ngày nào cũng nghe mẹ của Minh hét lên như vậy nhưng Nguyệt lúc nào cũng để bản thân phải giật mình.

Ngày nào Nguyệt cũng đến nhà Minh gọi Minh dậy. Vào phòng con trai chắc Nguyệt chẳng sợ hãi nữa và tiếng ồn ào như mọi ngày lại bắt đầu.

- Nhật Minh... Dậy... Sắp vào học rồi.

Mặt ngái ngủ của Minh ngoảnh sang nhìn Nguyệt rồi lại kéo chăn lên ngủ tiếp.

- Cậu xuống dưới nhà để tớ ngủ cho yên.

Nguyệt túm lấy chăn kéo ra.

- Ngủ cái gì mà ngủ. Nắng rọi đến mông rồi. Dậy ngay cho tớ.

Minh nhăn nhó bật dậy.

- Lúc nào cũng như bà chằn. Con gái còn gớm gì mà chẳng bao giờ nhẹ nhàng cả.

Nguyệt nghe thế giận lắm. Rồi cô để hai tay lên má, nghiêng nghiêng cái đầu cười thật tươi.

- Chả lẽ dễ thương là luôn phải như thế này à. Phiền chết đi được.

Minh bật dậy ấn Nguyệt nằm ngã xuống giường, mình thì chống áp mặt sát vào mặt Nguyệt.

- Cậu đừng bao giờ làm cái vẻ mặt đấy trước một người con trai khác nghe chưa. Cậu cũng nên nhớ là cậu đang ở trong phòng của một người con trai đấy. Cậu không biết đề phòng là gì à.

Nguyệt đỏ mặt tía tai đẩy Minh đứng dậy.

- Biết rồi. Nhưng đây là phòng của Minh mà. Tớ sao phải đề phòng.

- Tớ cũng là con trai đấy.

- Haiz. Kệ cậu đi. Chuẩn bị đi học nào.

Nguyệt ra khỏi phòng đóng cửa lại, khuôn mặt cô nóng bừng lên. "Mình bị sốt rồi sao? Sao mặt mình nóng thế này". Minh dậy đánh răng rửa mặt, rồi Nguyệt giúp Minh chỉnh sửa quần áo và thắt cà vạt. Nhìn Minh, mặt cô bỗng lại đỏ. Sao lại như vậy nhỉ? Cô chẳng dám nhìn mặt Minh nữa mà cúi xuống thẹn thùng. Bấy lâu nay có ngại như thế này bao giờ đâu.

- Thưa cô, con đi học ạ.
- Con đi học đây.

Minh và Nguyệt lúc nào cũng đi với nhau. Nguyệt mét 56 , Minh mét 75. Một cây nấm lùn và một cây sào phơi đồ áo. Đi đâu khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn theo. Một cô hàng xóm đi chợ ngang qua nhà hỏi mẹ của Minh:

- Chị Mai, sao mỗi buổi sáng gia đinh chị luôn ồn ào vậy.

Mẹ của Minh cười vui vẻ kể lại.

- À. Cái chuyện ấy à. Là do hai đứa con của tôi đó. Cô thấy không. Cô bé đi với thằng Minh, sau này có thể sẽ là con dâu của tôi đấy. Trời ơi, cô biết không, con bé đảm đang lắm, mà chuyện thức thằng Minh nhà tôi dậy chỉ có nó làm được thôi. Ôi... Nhìn hai đứa nó giống như cặp vợ chồng son vậy. Yêu lắm cơ (...bla....bla....)

Cặp đôi của Minh và Nguyệt thì đã nổi tiếng từ lâu rồi. Từ năm cấp một. Suốt mấy năm học Nguyệt đều là học sinh giỏi và giành được nhiều suất học bổng về tay. Từ ấy, cô chẳng bao giờ phải đóng tiền học nữa. Năm nay đã là học sinh lớp 12 rồi. Cả hai vẫn thân thiết như vậy. Giờ ra chơi,có mấy cô gái hâm mộ Minh trong trường chắn ngang Nguyệt nói:

- Cô là Võ Như Nguyệt phải không? Cô có phải là bạn gái của Nhật Minh không?

Nguyệt đỏ mặt lắc đầu, xua tay.

- Không. Không phải đâu. Tụi mình chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi.

- Thế sao. Thật là tốt quá. Tụi mình có thể tự do tỏ tình với Nhật Minh mà không sợ hẹn hò lén lút hay lại bị kẻ khác nói cướp người yêu của người khác rồi.

Thế rồi cả bầy bỏ đi. Lòng Nguyệt đau lắm. Tại sao nó lại đau đến như thế chứ. Những giọt nước mắt không báo trước mà tự nhiên rơi xuống làm môi Nguyệt mặn quá. Tại sao chứ ? Tại sao lại như vậy nhỉ? Nguyệt từ từ ngồi xuống ôm mặt để lau nước mắt và để che đi tiếng nức của mình. Cô cũng chẳng biết rằng bản thân mình đã thích Minh mà lí trí đang cố gạt bỏ. Minh đi ngang qua nghe hết mọi chuyện, tay nắm chặt đấm mạnh vào tường rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, Minh nói với Nguyệt.

- Tớ đã quyết rồi. Tớ sẽ đi du học.

Quyển sách mà Nguyệt đang cầm trên tay bỗng rơi xuống nghe một tiếng lớn. Nguyệt ngạc nhiên.

- Cậu... Cậu nói cái gì?

- Tớ sẽ đi du học. Hôm nay tớ sẽ đi luôn. Tớ đi khoảng 6 tháng thôi.

- Không... Không thể nào. Chẳng phải cậu từng nói sẽ không đi sao.

Nguyệt ngẩn người. Cô phải thụt lùi tận mấy bước chân vì khó tin vào chuyện đó vừa lắc đầu đầu vừa quay người bỏ đi. Minh nhìn theo Nguyệt lấy tay với mà như chẳng bao giờ chạm đến được. Nguyệt buồn lắm. Chưa bao giờ cô nghĩ đến việc Minh rời xa cô đến như thế. 6 tháng sao. Nó rất là dài. Làm sao Nguyệt có thể xa Minh lâu như vậy chứ.

Minh nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với mẹ.

- Mẹ. Con sẽ đi du học. Mẹ chuẩn bị giấy tờ giúp con đi.
- Nhưng chẳng phải từ đầu con nhất quyết không đi sao. Sao giờ lại ...
- Mẹ muốn con đi du học mà. Sao mẹ hỏi nhiều thế...
- Được rồi. Mẹ sẽ làm. Sao nào? Con và Nguyệt đang giận nhau à.
- Sao ... Sao mẹ lại..?
- Mẹ là mẹ của con mà. Được rồi. Đi thì đi chứ nhớ làm hoà với Nguyệt nha. Mẹ chưa bao giờ muốn thấy hai đứa giận nhau đâu.

Hôm nay là ngày Minh du học. Minh đi học chỉ vì muốn nói cho Nguyệt biết và làm hoà với Nguyệt . Thực chất hai người đâu có giận gì nhau đâu,chỉ là một mình Minh buồn vì nghe thấy cuộc trò chuyện của Nguyệt với đám bạn kia thôi. Cậu quyết tâm chạy đi tìm Nguyệt.

- Nguyệt, tớ đi rồi tớ sẽ về. Sáu tháng thôi. Chúng ta cũng sẽ liên lạc với nhau. Lát nữa 12 h tớ sẽ đi ra sân bay. Cậu ở nhà tự chăm sóc sức khoẻ nha. Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy.

Nghe được những lời nói tận tình của Minh, Nguyệt cũng vui lắm. Cô cũng an tâm hơn mà đợi Minh trở về.

Cô bé ngốc! hãy yêu tôi một lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ