Phần 2:

23 1 0
                                    

Minh quay trở về lấy hành lý. Nguyệt chạy nhanh ra sân bay đợi để tiễn Minh đi.

- Minh à, cậu nhớ liên lạc nhé.

Minh mỉm cười gật đầu.

- Minh, nếu trời lạnh thì cậu nhớ ăn mặc đầy đủ đừng để bị cảm lạnh. Trời mưa nhớ mang theo dù đừng để bị ướt. Buổi sáng nhớ dậy đúng giờ, không có tớ gọi thì cũng đừng để bị muộn học đấy. Cậu đi nhớ thường xuyên gọi điện về cho tớ,đừng quên tớ đấy. Còn nữa, cậu nhớ...

- Thôi! Cái cô ngốc này. Dặn gì dặn nhiều thế. Tớ không nhớ nổi đâu. Ở nhà đợi tớ, 6 tháng sau tớ về. Tớ mua quà cho. Đến giờ rồi. Tớ đi nha.

Nguyệt chảy dài những giọt nước mắt.

- Nín ngay cho tớ.

Nguyệt lấy bay lau hết nước mắt mỉm cười. "Cậu đi mạnh khoẻ". Minh leo lên con chim sắt khổng lồ kia và bay đi. Nguyệt cứ ngoái nhìn theo và nước mắt rơi lại cứ tiếp tục rơi từ bao giờ.

Sáng mai đi học Nguyệt hớn hở định gõ cửa nhà Minh gọi Minh đi học, cô thoáng nhớ và cười lạt nghĩ:
"Mình đúng là ngốc thật. Còn định gọi ai đi học đây. Cái chân và cái tay của mình tự làm theo bản năng mất rồi."
Nguyệt buồn rười rượi quay đi và lặng lẽ một mình đến trường .

3 NĂM SAU

- Này, Như Nguyệt, cậu thực sự không yêu ai cả à. Đừng để tuổi xuân của cậu trôi đi một cách vô vị như thế chứ.

- Đừng nói thế, Thủy Tiên. Chỉ là tớ...

Nguyệt ngập ngừng trong câu nói của mình, Thủy Tiên - người bạn thân nhất của Nguyệt. Từ khi Minh đi, Thủy Tiên là người duy nhất ở bên mỗi khi Nguyệt vui hay buồn. Họ đã trở thành tri kỉ.

- Haiz... Cậu vẫn cứ chờ đợi hắn ta à. Chẳng phải tên Nhật Minh chết tiệt đó bảo đi 6 tháng rồi về và luôn liên lạc với cậu sao. 3 năm rồi chứ 6 tháng gì nữa. Với cả hắn có bao giờ liên lạc với cậu đâu, cậu cứ chung tình với hắn làm gì.

Nguyệt cười nhẹ.

- Chung tình gì chứ, tớ...tớ chỉ là...

Nhắc đến Minh, Nguyệt lại khóc. 3 năm nay cô luôn chờ đợi và kìm nén tất cả những cảm xúc của mình. Nguyệt càng trưởng thành càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Cô cao mét 67 không còn là nấm lùn như trước kia nữa. Mái tóc ngắn ngày xưa giờ đã dài quá lưng. Làn da trắng và đôi mắt hiện lên sắc sảo. Bao nhiêu chàng trai đến tỏ tình và cầu hôn nhưng cô có chấp nhận ai đâu.

Như Nguyệt và Thủy Tiên đều đã đi làm. Công việc mà Nguyệt đang theo đuổi là trở thành một thư kí. Lần này cô bị chuyển đi làm ở một nơi khác. Nơi không có cả người thân cả bạn bè. Đây là nơi tụ tập nhiều tập đoàn lớn nhất cả nước. Nguyệt được điều đi và làm thư kí tạm thời cho một chi nhánh của công ty sản xuất máy tính điện tử. Bước vào, cô đã ngỡ ngàng trước sự giàu có ở nơi đây. Đi thang máy tới tầng 69 cô dừng lại và gõ cửa để vào phòng giám đốc.

CỐC...CỐC...CỐC...

- Giám đốc có ở trong phòng không ạ?Tôi là Như Nguyệt mới được điều đến làm việc từ hôm nay ạ.

-Vào đi.

Vào phòng. Trời ơi, sao mà ở đây giàu quá. Thật đúng là tập đoàn lớn . Đã là một tòa nhà chọc trời cao vùn vụt, phía trong thì phòng nào phòng nấy đều đầy đủ tiện nghi, sang trọng. Thật khác xa với công ty trước kia của cô.
Bước đến trước bàn làm việc của giám đốc, anh ta quay  lưng ghế lại ngước lên lạnh lùng nhìn cô.

- Cô là Như Nguyệt đến từ công ty San San ?

Nguyệt ngỡ ngàng.

''Sao có thể chứ ? Dáng người này, khuôn mặt này, giọng nói này. Không phải chứ. Giám đốc chẳng phải là... Nhật Minh sao. Nhưng Nhật Minh đang ở nước ngoài mà. Cậu ấy về nước từ bao giờ.''

Cô bé ngốc! hãy yêu tôi một lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ