Chap 4

371 24 5
                                    

Lăn tròn trong chăn ấm, Ami khịt mũi nhìn anh qua màn hình điện thoại.

- Này em còn không mau dậy đã muộn lắm rồi.

JungKook chau mày, nheo mắt nhìn cô nhóc kia.

- Không muốn!

- Ngoan, cuối tuần anh sẽ đến đón em ra ngoài!

- Thật sao?

- Ừ là thật!

Cô gái nhỏ mĩm cười vẫy vẫy tay chào anh rồi tắt điện thoại. Kéo chăn kín mặt cô nhắm mắt trong đầu không ngừng mong đến cuối tuần.

- Sao rồi?

Suga từ phòng tắm bước ra chiếc khăn quàng trên cổ, người còn bốc hơi nước nhìn JungKook đang thở dài nằm vật ra ghế.

- Cô ấy ngủ rồi, cuối tuần này em định đưa cô ấy ra ngoại ô!

- Cẩn thận bọn nhà báo vẫn chưa tha đâu!

- Vâng em biết rồi!

.. .

Suốt một ngày Yong Mi luôn mĩm cười khiến SeHee có chút khó hiểu, nhai chóp chép gói sack cô chống cằm nhìn mọi cử chỉ rồi lắc đầu.

- Cái cho bé này mấy ngày trước còn ủ rũ không chịu ăn cơm, bây giờ lại vui vẻ hoạt náo đến như vậy .

- SeHee!

Dong Bin từ bên ngoài bước vào nhìn Yong Mi đang vui vẻ pha coffee rồi lại nhìn sang SeHee đang nhìn chằm chằm vào Yong Mi liền xoa lấy đầu SeHee nói nhỏ.

- Bạn trai em đến rồi, em không muốn nhìn sao?

- A Dong Bin anh đến vừa vặn lắm, anh nhìn xem con bé Yong Mi có phải trúng tà rồi hay không?

- Không phải đâu là do JungKook hẹn cuối tuần này đưa con bé ra ngoài đấy!

- Sao anh biết?

- Là thằng bé gọi cho anh xin phép!

Dong Bin xoay điện thoại trong tay nhướng mày, điệu bộ vô cùng nhàn nhã. Biểu môi SeHee phủi phủi tay đứng dậy bước ra ngoài cửa quay tấm biển " Close " .

- Yong Mi thay quần áo theo chị ra ngoài!

- Ơ còn cửa tiệm thì sao?

- Nghĩ sớm một hôm, mau lên chúng ta sẽ ăn tối bên ngoài!

- Vâng chị chờ em một chút!

.. .

Trong tiệm coffee có một người đang ông u uất ngồi trên ghế sofa bên cạnh là con mèo đang ra sức nghịch trên người anh.

- Này mày nói xem tao đã đắt tội gì mà phải ở đây trông chừng mày chứ!

Dong Bin thở dài mở nắp ly mì con nghi ngút khói gắp một đũa cho vào miệng.

.. .

- Chị à không cần phải mua nhiều vậy đâu, dù sao quần áo em vẫn còn nhiều lắm.

- Em lo gì chứ? Là con gái thì không ngại quần áo nhiều, chị ngại quần áo không đủ mặc thôi.

SeHee cầm tấm thẻ đen trên tay gõ lên trán cô.

Quán Coffee số 29 ( Say I Love You II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ