Chương 2

199 14 0
                                    

Chương 2

Theo lời kể của Draco.

"Chúc mừng Giáng Sinh, thân ái." Pansy nói và chạy đến ôm tôi khi thấy tôi và Blaise đang ngồi trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung. "Này, thế còn anh thì sao? Anh là bạn trai của em đấy, phòng trường hợp em không nhớ đến, Pansy." Blaise cau mày bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực.

"Đừng trẻ con vào buổi sáng Giáng Sinh như thế, anh yêu. Anh có cả một ngày tuyệt vời kia mà." Pansy vỗ nhẹ lên đầu Blaise và hôn lên má cậu ấy. "Nếu hai người đã xong, giờ chúng ta có thể đến Đại Sảnh được chưa? Mình đang rất đói." Tôi càu nhàu và đứng lên khỏi ghế.

"Chờ đã." Pansy nói, "Hai người không định mở quà ra trước sao?"

Tôi và Blaise nhìn nhau rồi nhìn Pansy trong khi cô nhướn mày. "Mình không nghĩ sẽ có ai khác tặng quà cho mình ngoại trừ mẹ mình và hai cậu. Chúng ta đã mở chúng vào tối hôm qua, còn nhớ chứ?" Tôi chỉ ra sự nhầm lẫn được dán lên trên mặt mình. Tối hôm qua, sau 12 giờ đêm, cả ba chúng tôi quyết định mở quà trước vì Pansy đã nói rằng cô ấy không thể chờ đến ngày mai để mở chúng ra được.

"Ờ.... Nhìn kìa, Draco! Cậu có một món quà khác." Pansy sợ hãi thốt lên và vội vàng chỉ cho tôi thấy cái hộp quà mà cô ấy nói. Hộp quà được bao bởi giấy màu đỏ và được thắt bằng một dải ruy-băng màu xanh lục bích. Một tấm thiệp mềm mại được đính ngay giữa mặt trên của hộp và trên đó viết tên tôi. Tôi lấy cái hộp từ trong tay Pansy, mở tấm thiệp ra để xem tên người gửi.

Giáng Sinh vui vẻ, Draco. Hy vọng cậu thích món quà này.

"Không thấy tên người gửi." Tôi lật đi lật lại tấm thiệp để tìm tên người đã tặng hộp quà này. "Mở quà đi, Drake." Blaise không kiên nhẫn thúc giục, rõ ràng cậu ta đang tò mò món quà này là gì mà. Không chút do dự, tôi cẩn thận mở nó ra và thấy một cái hộp trang sức bằng nhung màu đen với hình kim cương được in tuyệt đẹp trên nó. Tôi nhăn cả lông mày lại, "Chẳng lẽ người gửi không biết mình là đàn ông à? Sao mình lại phải cần trang sức của phụ nữ chứ?" tôi nói và đọc cái thiệp lại lần nữa. "Nhưng, rõ ràng nó được tặng cho mình."

(Editor: Draco, tặng trang sức cho anh cũng không có gì lạ đâu. Nhìn tóc của anh và bộ đồ trên người anh đi. Còn chăm chút tuyệt mĩ hơn cả phụ nữ nữa kia >_<)

"Ngậm miệng lại và mở nó ra đi. Bằng không để mình mở nó thay cậu. Chắc gì nó là trang sức cơ chứ?" Pansy ra lệnh cho tôi.

"Mình thật không thể hiểu nổi sao cậu có thể chịu được cô ấy, Blaise." Tôi nói, vừa lắc đầu vừa mở cái hộp. Blaise chỉ cười thầm và ngay sau đó, Pansy tặng cho mỗi người chúng tôi một cái liếc nhìn đầy chết chóc. Đồng tử trong mắt tôi phóng đại khi tôi nhìn thấy cái vật nằm trong hộp. Đó là một cái đồng hồ đeo tay. Một cái đồng hồ có mặt màu xanh lá cây với 12 con số làm bằng bạc đính trên mặt, phần còn lại là màu đen. Không, không phải chỉ là màu đen đơn giản thôi đâu, nó còn là bạc đen đó.

'Hừm, người gửi rất hiểu khiếu thẩm mĩ của mình' tôi thầm nghĩ và mỉm cười khi nhìn cái đồng hồ. Tôi đeo thử, chỉnh lại sao cho cái đồng hồ vừa với cổ tay mình. "Khá dễ thương!" Đây là lời đánh giá của tôi về cái đồng hồ. "Ôi Merlin, nó thuộc hãng Glint Verra! Xem ra người tặng chắc là một người hâm mộ lớn của cậu?" Blaise nói trong khi xem xét cái hộp đựng đồng hồ.

Kế hoạch bí mật đằng sau cuộc ngừng chiếnWhere stories live. Discover now