Chương 3

166 12 0
                                    


Chương 3

Theo lời kể của Harry.

"Harry!" Tôi quay đầu lại nhìn vì nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi. "Anh Cormac." Tôi nói khi thấy anh đang chạy về phía tôi. Những tia sáng từ đôi mắt màu lục bảo của anh rạng rỡ như một viên đá quý lấp lánh và mái tóc vàng hoe được chải chuốt kỹ càng khiến cả nam lẫn nữ mỗi khi nhìn thấy anh đều chảy cả nước miếng. "Mấy em định đi đâu thế?" Anh hỏi trong khi vẫn còn thở hổn hển. Tôi khẽ nhướn mày. Trước khi tôi trả lời, Ron đã chen ngang, "Chúng em chuẩn bị luyện tập cho trận Quidditch vào giờ ăn tối chết tiệt nào đó, thưa anh McLaggen!" Ron nhún vai đầy châm chọc. Sau đó, cả Hermione và Cormac đều trừng mắt nhìn cậu và Hermione phải kéo khuỷu tay của cậu ấy.

"Anh có thể nói chuyện với em một lúc được không, Harry?" Anh liếc nhìn Ron và Hermione, sau đó mới nói tiếp, "Chỉ mình em thôi." Tôi bối rối nhìn anh rồi nhìn sang Hermione. Cô gật đầu và kéo Ron vào Đại Sảnh. Sau khi xác định Hermione và Ron đã đi khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi, tôi mới quay lại, hỏi anh bằng giọng thiếu kiên nhẫn, "Được rồi, có chuyện gì thế, anh Cormac?" Anh sốt ruột nhìn xung quanh rồi nhìn tôi, "Chúng ta có thể nói chuyện ở một nơi riêng tư hơn, được không?" Anh hỏi mà gần như đang cầu xin vậy. Tôi vắt óc suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu và đi theo sau anh.

"Harry," anh gọi tên tôi sau khi dừng lại ở một hành lang vắng tanh. 'Hogwarts thật sự có hành lang bị bỏ hoang như thế này sao? Sao trước đây mình chưa từng nhìn thấy hành lang này,' tôi vừa nghĩ vừa dùng đôi mắt xanh lục bảo của mình quét khắp hành lang. "Harry," anh lại gọi lần nữa khi mãi mà không thấy tôi đáp lại. "Anh Cormac, anh làm thế nào mà tìm được cái hành lang này vậy? Trước kia em chưa từng nhìn thấy nó," tôi nói trong khi vẫn không để ý tới anh, mắt vẫn nhìn khắp hành lang như ánh trăng đang dùng những tia sáng tuyệt đẹp của nó để chiếu sáng cả hành lang này, khiến những bông tuyết bên ngoài càng trở nên trắng xóa hơn bình thường. "Nơi này thật yên tĩnh, thật đẹp," tôi thì thào, ngắm nhìn từng tấm thảm tuyết ở bên ngoài.

"Harry," anh lại gọi, nhưng lần này anh không chỉ gọi mà còn giữ chặt cả hai tay tôi lại. Tôi nhìn lại anh và mắt tôi trợn to khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang phả vào mặt tôi. Lúc này, anh Cormac chỉ cách tôi có vài inch mà thôi. Và đôi mắt lục bảo của anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng lên vì bối rối và tôi đã nhẹ nhàng đẩy anh ra xa một chút. "Em xin lỗi. Nơi này quá lộng lẫy và quá tuyệt vời," tôi ho nhẹ, tránh ánh mắt của anh đi. "Được rồi. Bạn anh đã kể cho anh nghe về nơi này." Chúng tôi lâm vào trầm mặc trong vài giây, nhưng sau đó, anh đã phá vỡ nó, "Harry, em có quen với ai chưa?" Anh hỏi trong khi cố che giấu sự sợ hãi nhưng rõ ràng là chẳng có hiệu quả gì.

(Editor: 'quen' ở đây có nghĩa là làm bạn trai/bạn gái của ai chưa. Tôi không tìm được từ nào sát nghĩa hơn)

"Ơ.... Không có. Sao thế?" Tôi thành thật trả lời và nhíu mày khi thấy anh thở ra nhẹ nhõm như được giải thoát. 'Rốt cuộc buổi nói chuyện này sẽ đi tới đâu vậy trời?' Tôi thầm nghĩ và khẽ nhún vai nhưng anh Cormac không chú ý tới điều đó. Anh chỉ thất thần nhìn chằm chằm vào sàn nhà, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, hít một hơi thật sâu và nắm lấy tay tôi, "Harry Potter, em có muốn làm bạn trai của anh không?" Anh thốt ra và giữ chặt tay tôi lại. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là há hốc mồm ra, thở như một con cá đang cần oxi gấp và trợn to mắt như thể nó sắp rớt ra ngoài bất cứ lúc nào. 'Anh ta đang tỏ tình với mình? Chết tiệt!' Tôi gào thét ở trong lòng.

Kế hoạch bí mật đằng sau cuộc ngừng chiếnWhere stories live. Discover now