Chương 18: Người thương thành kẻ lạ

1.4K 62 0
                                    

Sáng hôm sau cô vào lớp, cô chẳng dám ngẩng mặt lên, bây giờ cô chỉ muốn chết cho rồi. Là cô phản bội hắn trước là cô sai, bây giờ còn học chung với hắn. Haizz làm sao bây giờ

-'Hôm nay bị gì hả con hâm' Jimin cảm thấy Hoseok khác so với thường ngày

-'Ờ thì.. mà không sao ổn rồi' cô ngước lên nhìn Jimin mà cười rồi lại cúi xuống

-'Đồ hâm mà' Jimin cùng Hoseok vào lớp trên đường vào thì

-'Đồ phản bội. Không hiểu sao lại có người thích. Haiz đúng là đời' là Jiyoon. Cô ta đi ngang Hoseok rồi nói

-'Ai mày' là tụi bạn của Jiyoon. Nói đúng hơn là bà tám của cái trường này

-'Để tao kể' Jiyoon nói. Hoseok lúc này cảm giác mũi đã cay cay, cô muốn khóc lắm rồi

-'Nó nói ai vậy' Jimin tò mò

-'....' cô không nói gì lủi thủi đi vào chỗ

Cô ngồi xuống, tên Min Yoongi lại chưa vào nhưng V thì đã ngồi ở đó mắt luôn nhìn cô nhưng khi cô quay sang nhìn hắn thì hắn lại quay sang chỗ khác

Cô cứ nhìn hắn mà khóe mắt rưng rưng. Cô gục xuống bàn mà khóc, cô chỉ dám khóc thật nhỏ vì sợ mọi người nhưng V đều nghe hết

Hắn muốn bây giờ lại ôm cô vào lòng, an ủi cô nhưng tại sao hắn lại không làm vậy. Là cô sai nên cô phải chịu

-'Này mới sáng khóc làm quái gì' Yoongi không biết từ lúc nào đã vào lớp nhìn Hoseok mà nói

-'Đâu bụi.. vào mắt thôi' Hoseok ngước lên lau đi ngững giọt nước mắt đó

-'Tôi không dễ bị lừa' nó xong Yoongi bước ra ngoài
-------------------------------

Hôm nay cả trường được nghỉ sớm vì giáo viên ở trường có việc bận

-'Hôm nay các em về sớm. Nhớ về làm bài tập nha' thầy Namjoon luôn nhắc nhở học sinh của mình

-'Vâng ạ' cả lớp đồng thanh đáp

Cả lớp chạy ùa ra

-'Hoseok là đồ phản bội, Hoseok là đồ phản bội' Jiyoon và đám bạn nói ngay trước mặt Hoseok khiến cô buồn đến nỗi chẳng kiềm chế nổi mà khóc lên. Cô chạy ra ngoài mặc cho Jimin kêu

-'Hoseok đi đâu vậy. Tao chở mày về mà' Jimin cũng có tí thắc mắc nhưng Hoseo thuộc dạng khá nhây bao lần như vậy nên cô cũng chẳng quan tâm lắm

Cô chạy thật nhanh để về nhà. Bây giờ chỉ có nhà là bình yên

Trong căn phòng tối đen đó cô khóc khóc thật lớn để mong có thể xóa tất cả kí ức. Nó ám ảnh cô quá nhiều rồi. Bỗng những ý định không tốt xuất hiện

-'Cha ơi, cha đợi con nha con đến với cha nè. Ở đây ồn ào quá con chịu không nổi nữa rồi' cô bước những bước chân không vững đi đến bếp lấy con dao đến

-'Con đi nha cha' 1 đường 2 đường rồi 3 đường. Máu từ cánh tay cô chảy ra thành dòng, đỏ tươi, nó như muốn nhuộm bộ đồ trắng mà cô đang mặc

[SOPE]  Hãy để anh bảo vệ em suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ