Chương 30: Ăn mặn

1.3K 73 30
                                    

Thoáng đó mà đã 3 tháng, Hoseok cứ ở trong viện suốt nên khi nghe tin xuất viện, khỏi nói cô thích và vui cỡ nào

Tại phòng bệnh

-'3 tháng nay em ở trong này chán quá' cô nũng với Yoongi

-'Thôi được rồi, để rảnh anh chở em đi biển nhé' hắn hôn lên trán Hoseok

-'Ơ thiệt không anh' cô hỏi lại

Từ cái lúc mà cô ở đây, cô đã dần gọi hắn là anh rồi...

-'Em không tin anh' hắn nhéo má cô

-'Em tin mà' cô nhìn hắn cười

Cốc cốc, V và Jimin bước vào

-'Hôm nay tao đến đón mày đây' Jimin chạy ngay đến chỗ Hoseok

-'Ôi tao hạnh phùc lắm' cô cười

-'Thôi ra xe đi, xe tao đậu ở ngoài đó' V chỉ nói vậy rồi bước ra
-----------------

-'Này đi đâu chơi đi' Hoseok nói

-'Đi đâu' V vừa lái vừa hỏi lại

-'Đi biển, công ti ba tao mới xây khu nghĩ dưỡng ở đó' Yoongi ngồi kế bên cũng góp ý

-'Mai là lễ chuang ta sẽ nghĩ tới 2 ngày đó' Jimin nói

-'Vậy đi biển' Yoongi quay xuống nhìn Hoseok khiến cô đỏ mặt (chắc ai cũng hiểu ý tui)

-'Ok. Let's go'

Xe họ ở khu nghĩ dưỡng nhà Yoongi cũng đã xế chiều, ai cũng mệt. Họ cùng nhau bước vào

-'Chào cậu chủ' phục vụ cúi người nói

-'Cho tôi chìa khóa ở bên kia' hắn chỉ vào 1 căn nhà ở bên kia, kế biển

-'Vâng ạ' cô phục vụ đưa chìa khóa cho hắn

Tại phòng Yoongi

-'A đã quá' cô ngã người xuống giường

-'Anh còn đã hơn nữa' hắn đè lên cô khiến cô đỏ cả mặt

-'A... em chưa xin nghĩ việc nữa' cô kiếm cớ đây mà

-'Anh gọi rồi. 3 tháng nay anh ăn chay quá lâu rồi nay anh đành anh mặn vậy' nói xong hắn đưa lưỡi mình vào miệng cô, hai tay ghì chặt đầu cô, cô cũng phối hợp cùng hắn

Hắn lật người qua, Hoseok tháo từng chiếc cúc áo của hắn, lộ cơ ngực săn chắc đó. Hắn lahi lật người lại tay hắn xé tan tành bộ váy cô mắc chỉ còn bộ nội y màu hồng nhạt

Tại phòng V và Jimin

Từng khi vụ Hoseok bị Hye Si đánh thì V và Jimin cảm giác như họ đã yêu đối phương, và dĩ nhiên Yoongi và Hoseok cũng biết chuyện

-'Nay anh ngủ ở đâu' cô từ phòng tắm bước ra, trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm có lẽ cô quên lấy đồ, nhờ vậy V cũng có cơ hội

-'Ở giường' V tinh ranh hỏi lại

-'Vậy còn em' cô thắc mắc

-'Em cũng ngủ ở giường, hai ta ngủ chung đấy' V tiến lại gần Jimin hơn, hai tay bế cô lên giường

-'Nhưng..' cô cũng sợ lắm

-'Tại hôm nay em quyến rũ anh nên đừng trách' hắn tháo khăn trên người cô ra và giải phóng cậu bé đó

Hai phòng cùng những tiếng rên dâm đãng khiến nơi đây trở nên ma mị hơn bao giờ hết

[SOPE]  Hãy để anh bảo vệ em suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ