Chương 33: Nghỉ làm đi

1.2K 59 16
                                    

Thế đã là 1 năm bọn họ ra trường rồi nhỉ. Jimin ngày nào giờ đã là nhà thiết kế thời trang, V lại là 1 bác sĩ đa tài dĩ nhiên Yoongi đi theo sự nghiệp của gia đình trở thành chủ tịch tập đoàn Min thị. Còn Hoseok, cô không làm việc ở nhà Yoongi nữa, cô đã là 1 thư kí riêng của Yoongi
------------------------

-'Hoseok đâu' hắn mới vào mà đã tìm Hoseok rồi

-'Dạ cô Hoseok đang ở trên phòng ạ' cô nhân viên cúi người đáp

Hắn chẳng nó gì bước lên phòng

Hình như càng lớn thì hắn lại càng lạnh lùng nhỉ..?

Cạch tiếng mở cửa rất nhỏ khiến Hoseok ở bàn còn không nghe thấy. Cô đang sắp lại đống tài liệu kia

Không nói gì hắn khóa cửa rồi ôm eo cô ở sau khiến cô bất giác la lên

-'Anh làm gì vậy' cô quay lại hỏi

-'Tại sao lại làm việc này chứ' hắn nói với vẻ mặt hơi giận

Dầu gì 3 ngày nữa cô cũng là phu nhân Min thị rồi

-'Thì em vẫn còn là thư kí mà' cô nhìn hắn cười nói

-'Em hư lắm' hắn nói vậy mà không ngại bế cô đặt lên giường. Cô cũng hiểu chuyện gì xảy ra mà

-'Ơ khoan. Ba ngày nữa chúng ta sẽ về 1 nhà mà' cô hơi lo nói. Lần nào cũng vậy khi ăn xong thì cô đi không được

-'Chuyện đó tính sau, còn này là anh phạt em' hắn nói xong thì xé tan bộ váy cô đang mặc, giờ cô chỉ còn bộ nội y trắng

Hắn cúi xuống hôn môi cô, còn đưa lưỡi vào trong, tinh nghịch trêu đùa lưỡi cô

-'Ư.. ưm' cô lấy tai ghì đầu hắn xuống. Hắn tay hắn cũng chẳng yên di chuyển xuống dưới tháo áo nhỏ cô ra rồi tha hồ mà nhào mặn

Hắn cắn môi cô khiến nó sưng lên, luyến tiếc hắn rời môi xuống tới cô, không quên để lại vài dấu chủ quyền thật đẹp mắt

Tay cô cũng bắt đầu tháo từ từ chiếc cúc áo của hắn ra, đẻ lộ cơ ngực săn chắc thơm mùi bạc hà

Tay kia không biết từ khi nào đã tháo quần nhỏ cô ra, hai tay chọc ghẹo cô bé khiến nó chảy ra dâm thủy rất nhiều, bây giờ cô cũng như mất dần lý trí cơ thể trở nên nóng rang, rất khó chịu

Hắn không nói gì lại xuống xương quai xanh cắn nhẹ khiến cô la lên, tay lại tinh nghịch trêu đùa hạt đậu khiến nó cứng lên trông rất đẹp

Sau một lúc sau thì cả hai đều như nhộng ôm chặt nhau

Cậu né đã sẵn sàng như hắn vẫn chưa cho vào khiến cô nhăn nhó

-'Ư.. anh... cho vào đi em khó chịu.. quá' cô làm nũng mặt mình

-'Hôm nay là em có lỗi' hắn vẫn lạnh lùng đáp

-'Thôi mà anh... em khó chịu quá... vào nhanh đi anh'

-'Vậy hãy nói lỗi của em cho anh nghe' hắn cứ cho cậu bé ở ngoài

-'Ư em không biết' mặt cô trông khó chị lắm rồi

Hắn khônng nói gì cho cậu bé vào 1 cm

-'A.... cho sâu vô đi anh' cô ôm hắn

-'Lỗi của em là không chịu nghỉ việc biết chưa' hắn cắn nhẹ hạt đậu khiến cô ưỡn ngực sung sướng

-'Em biết rồi, nhanh... anh cho vào đi, ướt hết rồi này...' cô ngước cổ ra sau

-'Được hôm nay anh tha' rồi hắn cho cậu bé vào

-'A....' cô rên lên
-------------------------

Cả ngày hôm đó hai người chỉ làm mỗi việc đó, từ 7h đến 16h

Lúc này Jiyoon khi du học bay về
...........

Hù tui trở lại rồi nè :>>
Chap này coi như tui bù nha. Ủng hộ tui nha

[SOPE]  Hãy để anh bảo vệ em suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ