Đôi lời Jinnie: để dễ theo dõi (vì Jin biết sẽ có những bạn coi qua mobile :D) thì Jin sẽ update cứ 20 chap là 1 part nha ^^ hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ author là HyeNa và người post là Jinnie :D Nào, cùng tiếp tục theo dõi! ^^
~ C H A P T E R 21 ~ Anna, “anh thích em”
- Note: Chapter này Na đang “ĂN BÍ ”. Vì vậy, tình tiết có lẽ sẽ không được hấp dẫn, buồn cười như mấy chapter trước. Cho Na xin lỗi trước nhé Sau cái chapter 21 này thì sẽ trở lại tốc độ “nhắng nhít” ban đầu.
Xe dừng lại trước khu chung cư Kangnam, tôi cầm lấy vali rồi quay lại vẫy chào Kai. Trên môi anh ấy thoáng qua một nụ cười nhưng sao nhìn trông u uất và buồn bã thế nhỉ? Không phải là sợ xa tôi đấy chứ.
“Kai oppa, sao em về nhà mà mặt anh trông buồn thế?”
“…”
“Nè, có phải anh nhớ và buồn vì phải xa em không?” Tôi vẫn tiếp tục trêu ghẹo mĩ nam mà không để ý khuôn mặt Kai đã đen đi một mảng.
“ Mơ tưởng” Kai ném lại một câu cuối cùng cho tôi và phóng vút xe đi. Eh…người bất lịch sự. Ít ra anh ấy cũng phải mang hộ tôi cái vali lên nhà chứ. Hic.
Xe đã phóng vút đi còn để lại một làn bụi thật khó chịu.
“Kai oppa, anh bị trừ 40 điểm” Tôi hét lên sau đó tự mình “xách” vali lên nhà.
Vừa mở cửa, tôi đã bị một vòng tay kéo lại, ôm đến ngạt thở.
“Anna baby, nhớ em quá”
Là Ella đây mà.
“Unnie, buông, buông, em ngạt…thở” Tôi đẩy Ella ra rồi thở hổn hển “Chị không cần mỗi lần xa em lại kích động thế chứ?”
“Tại sao không được?” Ella nheo mày nhìn tôi. Thói quen cũ lại bắt đầu, tôi hất chân một phát, đôi giày mỗi chiếc bay một góc.
“Chị như thế, Hoon oppa chắc chắn sẽ tưởng em và chị ngoại tình”
“Con nhỏ này, dùng từ hay ghê” Ella mỉm cười vuốt tóc tôi sau đó chỉ ra phía sofa. Oh oh, vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện
“Hi, Hoon oppa”
“Thế nào? Ở cùng ba mĩ nam có vui không?” Hoon không đáp lại tôi mà mỉm cười rất tinh ranh. Mắt tôi cứ gọi là muốn lồi cả ra ngoài.
“Hihi, sao anh biết vậy?” Tôi cười trừ chạy lại phía sofa “nịnh nọt” ông giám đốc khó tính này. Quái lạ, thế nào anh ấy biết tôi ở nhà Kai nhỉ
“ Sophy báo cáo với anh, em làm việc rất tốt, sang Trung 4 ngày, đến công ty hai ngày, tuy ở bên Trung nhưng vẫn làm việc và gửi báo cáo online. Rất tốt nhé”
“Oppa quá khen” Tôi “tự hào” đỏ hết cả mặt lên.
“ Ella nói cho anh biết rồi, lần sau chú ý nhớ mang thẻ quẹt đi, quên thẻ thì có thể mở bằng mật khẩu mà” Lee Hoon cười dịu dàng kéo Ella ngồi cạnh rồi nhắc nhở tôi. Hai cái ông bà này, cứ thích để người ta xem phim “tình củm” miễn phí là thế nào nhỉ?
“What?? Cửa có mở bằng mật khẩu sao? Tại sao unnie không nói cho em chứ?” Nghe xong câu nói của Lee Hoon, tôi đã nhảy cẫng lên như một con hâm sau đó lườm Ella.
“Hehe, nếu mà nói thì làm gì có cảnh cô được ở chung nhà với ba mĩ nam” Ella cười tinh ranh nhìn tôi “Unnie cũng hy vọng em gái kiếm được một soulmate cho mùa đông đắp chăn đỡ lạnh thôi”
“ Unnie! Em và các anh ấy đều chỉ là bạn bè bình thường”
“Thật không?” Cả Ella và Hoon cùng đồng thanh hỏi tôi.
Và đáp lại họ là cái gật đầu đầy cương quyết của tôi. Sau đó…
“ Công chúa Anna. Có điện thoại gọi! Công chúa Anna. Có điện thoại gọi”
Tôi giật mình rút điện thoại ra sau đó nhìn Ella. Vội vàng đứng dậy chạy nhón vào phòng đóng cửa kĩ càng. Khi kiểm tra không còn “mối nguy hiểm” nào nữa, tôi mới mở máy và cất “giọng oanh vàng”
“Sehun oppa!” Tôi hồi hộp lắng nghe và mong chờ giọng nói ấy. Đúng, là mong chờ, tôi không biết vì sao mình mong chờ nó đến vậy.
“ Anna à, em về Kangnam rồi phải không?” Giọng Sehun cuối cùng cũng dịu dàng vang lên. Tôi bất giác nhoẻn miệng cười.
“Vâng ạ”
“Bây giờ anh đang ở Incheon, em đến đón anh được không?”
“Huh? Chẳng phải…còn anh quản lí và trợ lí sao?” Tôi nheo mày ngạc nhiên.
“ Anh đã bảo họ về trước rồi, giờ anh đang ở Incheon, em mau đến đi được không? Nếu muộn, anh nhất định sẽ bị fans vây kín mất”Giọng Sehun nghe vừa có chút nài nỉ lại vừa có chút gấp gáp làm chân tay tôi cuống cả lên.
“Okay, okay, anh đợi nhé, em sẽ tới”
Nói chuyện xong, tôi cúp điện thoại và mở cửa phòng chuẩn bị ra, nhưng….Ella và Lee Hoon đã đứng ở ngoài từ bao giờ. Ánh mắt họ nhìn nhau hồi lâu rồi mỉm cười, tôi chỉ còn biết nuốt nước miếng cười trừ.
“Hoonie, em bảo rồi mà” Ella vuốt ve Innie đang nằm trong lòng rồi dịu giọng nói với Lee Hoon.
“Chậc, Sehun oppa! Sao nghe giọng em dịu dàng thế Anna?”
“Hoon oppa…em…em có việc gấp phải đi bây giờ. Lát về em sẽ vào bếp, được không?” Tôi nhoẻn cười ngại ngùng định đi nhưng chân họ đã chắn phía trước.
“ Không được, em phải khai rõ là đi đâu” Lee Hoon lắc đầu rồi ép buộc tôi phải khai báo đầy đủ “lịch trình”.
“ Ella unnie…” Hết cách, tôi phải quay sang nài nỉ Ella nhưng đáp trả lại cũng chỉ là câu nói “Mianhae, Ella bị Hoon mua chuộc rồi”
“…” Tôi im lặng cúi đầu một lát rồi mới ngẩng lên, nở một nụ cười “tuyệt chiêu” nghiêng thùng đổ nước, tôi thành thật “ Em đi đón bạn ở sân bay”
“Là Sehun?”
“Không phải”
“Là Thehun?”
“Không phải”
“Là bé Móm?”
“Không phải”
“Là..Sehunnians”
Đến lúc này tôi buộc phải gật đầu. Xem đồng hồ cũng đã chậm mất 5 phút rồi, không nhanh lên thì đến nơi tôi chỉ còn nhặt được chiếc giày của Sehun mang về mất.
“Thế đi đi” Ella vỗ vào vai tôi một cái rồi lui ra. Có “con đường máu” rộng mở phía trước tôi lao đi với một tốc độ nhanh nhất. Vii ý xỏ bừa một đôi dép mà không thèm để ý nó thế nào…
.
.
.
Sân bay Incheon.
Đứng trước một rừng người đi đi lại lại tấp nập xung quanh, tôi ngơ ngác tìm kiếm bóng hình quen thuộc đã gần một tuần không gặp. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có ai. Tôi thất vọng định ngồi xuống đợi thì đột nhiên có một tin nhắn báo tới.
From: Sehunnians / 16:09:12 PM
Em đi ra cổng số 5 – cổng V.I.P vắng nhất ở đây nhé.
Dù khá tò mò nhưng tôi vẫn quyết định làm theo “chỉ dẫn”. Tới khu cổng số 5 ( Cái này là tự nghĩ, chẳng biết có cổng số 5 V.I.P không nữa ^_^ ), tôi nhìn thấy một người đang đứng đợi mình, bóng dáng ấy đứng quay lưng nên tôi không nhìn rõ mặt. Cảm xúc lúc này của tôi chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ “hồi hộp”.
Bỗng nhiên, người đó quay ra…tim tôi rớt gần như đến chục nhịp ( @Na: Chết rồi còn đâu ).
“Se…se…hun oppa!” Tôi ấp úng không nói lên lời nhưng tôi chưa kịp bước thêm bước nữa đã thấy cái người “ngụy trang kín mít” ấy ôm chầm lấy tôi. Ôm rất chặt. Tôi bất ngờ vài giây mới khôi phục lại bình tĩnh.
“Sehun oppa, làm gì vậy? Anh mau buông em ra” Tôi thì thầm bên tai Sehun và cố đẩy anh ấy ra nhưng điều đó có lẽ là vô ích. Sehun ôm rất chặt!
“Anna, thật sự anh rất nhớ em!” Sehun nói gần như thì thầm bên tai, tôi ngượng ngùng đỏ cả mặt.
“Sehun oppa, đừng đùa, như vậy không hay” Tôi bối rối tách Sehun ra khỏi người mình như tách một lớp keo dính sau đó cầm lấy vali của Sehun kéo đi “ Được rồi, bây giờ em đưa anh vê dorm”
“Anh chưa muốn về dorm” Sehun đứng sau chợt cất lời làm tôi ngạc nhiên. Không muốn về dorm thì anh đi đâu?
“ Anh….tạm thời về nhà của em chơi một lát được không?”
“Việc này…” Tôi ấp úng suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng mãi rồi mới dám gật đầu. Chỉ đợi có cái gật đầu của tôi, Sehun một tay nhanh chóng kéo tôi về phía taxi.
.
.
.
Thái thịt heo
Rửa rau
Chiên khoai tây
Blah Blah
Khi tôi đứng ở trong bếp nấu bỗng nhiên kèm theo hai “cái đuôi” nữa. Thật là khi ngoài Innie ra còn có Sehun?
Mẹ ơi, không thể tin được. Từ lúc về nhà đến giờ, mỗi khi tôi gọi “Innie ah, Innie ah~~” thì ánh mắt anh ấy dành cho con mèo là “0 điểm” thiện cảm. Con mèo dễ thương như thế cơ mà.
“Anna này..có việc quan trọng….em nghe được không?” Sehun bỗng nhiên lên tiếng, tôi bận rộn nấu nướng nên chỉ có thế “Huh?” một tiếng mà thôi.
“Có thể đổi tên con mèo thành Hunnie được không?”
Ngã chết luôn!
Hóa ra “đấy” là việc quan trọng của anh đó à? Chỉ là đổi tên con mèo thôi mà.
“ Không được, em đã đặt vòng đeo cổ cho nó rồi. Là Innie!” Tôi mỉm cười lắc đầu “ Khi nào em mua thêm một con cún, nhất định sẽ đặt nó là Hunnie”
“Không phải chứ, sao anh lại bị ghép tên với một con cún?” Sehun kêu lên sau đó cướp lấy đôi đũa của tôi, tranh luôn cả chỗ đứng thái cà chua “Để anh giúp”
“ Anh ghép với cún thì sao chứ? Cũng chỉ là cái tên thôi. Ở nhà anh trai em còn đặt tên một con Tibetan Mastifff là Bill Gate ý” O.o Nói ra câu này, chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.
“ Được rồi, không nói đến nữa. Hôm nay anh vừa mới đi từ một nơi rất xa về, em phải tẩm bổ cho anh”
“ Làm gì mà xa chứ” Tôi kêu lên sau đó lẩm bẩm trong miệng “ Luhan mới là người tẩm bổ cho anh”
“Em nói gì?”
“Ah..không…không có gì” Như bị phát giác ra làm điều xấu, mặt tôi đỏ lên sau đó kiếm cớ quay lại tiếp tục công việc nấu ăn. Chết rồi, sao giờ cứ thỉnh thoảng lại nghĩ đến cái “đập môi” đó thế. Đúng, tôi gọi là “đập môi” chứ không phải “hôn môi” vì rõ ràng lúc sau môi tôi bị chảy ít máu đấy T_T.
.
.
.
“Sehun, em là bạn trai của Anna phải không?”
“Unnie!”
Nghe thấy câu nói của Ella mà tôi gần như bị mắc nghẹn, suýt chút nữa đã phun hết thức ăn ra.
“Wae? Chỉ là chị xác định sự thật thôi mà. Em cũng một hình một bóng lâu quá rồi” Ella mỉm cười nhìn tôi.
“Mới có 6 tháng” Tôi lí nhí lên tiếng.
“Dài quá. Phải không Hunnie?” Ella bỗng nhiên quay sang Sehun tiếp tục đề tài, chị ấy khá tự nhiên khi gọi Sehun là Hunnie~~~ O.o
“ Vâng, đúng ạ” Sehun trái lại không phủ định mà còn gật đầu mỉm cười rất tươi. Oh my god, thế này Luhan ở bên Trung sẽ ghen đấy =.=
“ Tốt, vậy chị giao Anna cho em!” Ella vẫn “thuyết lý” rất tự nhiên không thèm để ý đến khuôn mặt mếu máo của tôi.
“Vâng/ Aniyo!” Cả tôi và Sehun cùng đồng thanh nhưng câu trả lời lại khác nhau. Tôi nhìn Sehun rồi ngại ngùng cúi xuống ăn cơm. Cố gắng nào…không được phân tâm.
Nhưng…
Không chịu đâu. Tim bắt đầu lại đập nhanh rồi.
.
.
.
Tối, gió thổi vào khuấy động cảm giác lành lạnh xung quanh tôi. Đưa tay chà sát thật mạnh vào nhau để giữ hơi ấm, tôi tiễn Sehun xuống dưới hầm để xe. Jihyun manager đã chờ trong xe rất lâu rồi.
“Oppa/ Anna” Hai chúng tôi lại đồng thanh. Hôm nay bị làm sao ý nhỉ?
“ Em nói trước đi” Sehun mỉm cười nhường cho tôi nói trước.
“Hmm..chuyện Ella unnie nói, anh đừng để ý, là chị ấy đùa thôi”
“Nhưng….anh muốn là thật”
O.o
“…”
Tôi im lặng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối như lúc này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tim tôi càng lúc đập càng nhanh, mặt còn cảm thấy nóng lên nữa. Sehun không phải đang nói thật đấy chứ?
“Anh thực sự muốn đó là sự thật” Sehun mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi như kiểu xoa đầu một con cún =.= sau đó thì thầm một câu làm tôi khá bất ngờ “Anna, anh thích em” O.o
Sehun nói tiếng Việt!
Sehun nói tiếng Việt!
Mà…mà…còn là câu….Anh thích em? Tôi trố mắt ngước nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình rồi mỉm cười ngại ngùng “Sehun, anh hình như say rồi”
“Anh không uống rượu mà” Sehun lắc đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn vội vã rồi đi nhanh về phía xe đang chờ sẵn. Tôi đứng đó, một mình, bối rối và xấu hổ. Sehun hôn tôi. Anh ấy hôn tôi. Oh my god. Tôi điên lên mất, tại sao tôi lại cảm thấy sung sướng thế này.
Hôn lên trán?
Hôn lên trán là “nụ hôn của mẹ” mà. =.= Nó chỉ là nụ hôn người lớn tuổi dành tặng người nhỏ tuổi, tặng người mà họ yêu quý.
Tôi không muốn anh ấy tặng tôi “nụ hôn của mẹ”. Sao không phải hôn vào má chứ?? Huhu.
Mặc dù “tham lam” ao ước được hôn vào má nhưng tôi vẫn quyết định ôm theo niềm sung sướng lên nhà. Từng bước đi bây giờ giống như đi lên mây vậy, nhẹ nhàng, êm ai, bay bổng. Nếu ai nhìn thấy, có lẽ họ nghĩ tôi là con điên O.o
.
.
.
Binh
Tác hại của việc bay bổng trên mây, tôi bị đâm đầu vào cánh cửa nhà. Đau điếng, đưa tay lên xoa xoa vùng trán nhỏ, tôi nhận ra khuôn mặt tươi vui của Ella đang nhìn mình từ lúc nào.
“Unn..ie, chị đứng đây từ bao giờ vậy?” Tôi ngó cánh cửa nhà vẫn đóng im rồi quay sang cười trừ với Ella.
“ Lâu rồi cưng” Ella vươn vai mệt mỏi “ Chị đi tiễn Hoon về”
Sau đó Ella làm động tác quẹt thẻ mở cửa, hai chị em chúng tôi dắt tay vào trong nhà. Lúc này, tâm trạng của tôi vẫn còn một chút bay bổng trên mây thì bị Ella “nện” cho một câu. Lập tức, tôi sực tỉnh giấc mộng và muốn òa khóc luôn:
“ Này, lần trước em có nói qua điện thoại Sehun và Luhan bị gay đúng không?”
“Ơ..”
“Sao chị chẳng thấy biểu hiện gì cả. Chẹp..chẹp….cũng có thể cậu ta vốn dĩ không phải gay”
“Unnie!” Tôi lên tiếng sau đó tự cười gượng trước mặt Ella “ Hm…cái này em không biết. Kai oppa nói với em”
“ Không biết!” Ella nhún vai “Hay cậu Kai đó có tình ý với em nên nói thế nhỉ? Chị chẳng thấy Sehun gay thế nào. Nếu mà gay, ngồi trước một người đẹp trai như ngôi sao Lee Hoon, ít ra phải có phản ứng chứ?”
“Em không biết. Em về phòng ngủ trước đây” Tôi lắc đầu chán nản “bò” về phòng rồi đóng chặt cửa lại. Sao tôi lại quên mất chi tiết “HunHan is real” chứ? T_T Thảm hại quá, nhưng là Sehun nói thích tôi mà. Vậy HunHan là sao?
Aizz không biết nữa. Tạm thời trốn tránh một thời gian. Chắc tại lúc nãy Sehun uống chút rượu nho, độ cũng nhẹ mà, sao anh ấy say kinh thế nhỉ?
“Phịch” Tôi ngã lên giường, nằm úp mặt xuống gối rồi nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ. Càng ngày càng rắc rối. Đầu tiên là Luhan cưới mất first kiss, Kai công khai theo đuổi bây giờ lại đến Sehun tỏ tình. Mịa, số tôi đỏ chết đi được. Có phải tại nhìn tôi xinh quá không? Hơ hơ…
Nghĩ đến đó, tôi bật dậy chạy về phía bàn trang điểm và ngắm mình thật kĩ trong gương. Đâu có? Ba vòng “màn hình phẳng”, mặt tròn, ngố, nhìn trông có vẻ “ngu ngu” sao ý =.= Lại nhớ đến lời thằng bé JiSeok nói, nó….nó..nó ví tôi giống con lợn bông của nó mới chết chứ T_T
“Công chúa Anna. Có tin nhắn mới! Công chúa Anna. Có tin mới” Chuông tin nhắn kéo dài liên tục ba lần liền. Tôi biết, là có ba tin nhắn đến đây mà.
From: Sehunnians / 22: 12:00 PM
Anh về tới dorm rồi. Cảm ơn em về bữa tối, nó rất ngon. Còn về chuyện anh nói lúc nãy…hm…em có thể suy nghĩ. Dù sao anh sẽ chờ đợi. Kết quả ra sao không quan trọng, anh sẽ vẫn là bạn tốt của em.
From: Kkkamjjong Kai / 22: 12:01 PM
Vừa rồi Sehun ăn cơm ở chỗ em sao?
Anna, em thật đáng ghét. Tại sao lại luôn đối xử cực kì tốt với Sehun chứ?
Còn anh thì lúc nào cũng bị em ghét. Anh đáng ghét lắm sao?
Em….em làm anh bị tổn thương >.<
From: Lulu sweetheart / 22: 12:04 PM
Đã ngủ chưa vậy? EXO- M rất nhớ em
Bọn họ bảo anh nhắn tin hỏi em như vậy. Hmm…anh không biết phải nói gì nữa, chúc em ngủ ngon!
Tôi….ngay lúc này, mắt cụp xuống, điện thoại vứt ra xa. Thực sự không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ có khi ở yên tĩnh một mình tôi mới đủ thông minh, đủ cẩn thận để điều khiển lời nói, hành động của mình. Bất kể là việc gì tôi cũng không thể sai sót. Sai một bước, mỗi quan hệ giữa tôi và ba người con trai này sẽ tan thành mây khói.
Với Sehun, một cảm giác rất lạ, tôi hình như đã thích anh ấy. Thích một người gay? Mặc dù tôi đã từng thề thốt sẽ tránh xa nhưng tên như thế. Nhưng…sao giờ đây tôi lại thấy bối rối, thấy tiếc nuối, thấy lo lắng.
Với Kai, tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương anh ấy. Nhưng…tôi không thích một người con trai lạnh lùng, chính xác hơn là tôi ghét cái cảm giác không nắm bắt được họ. Không dám phản đối họ, thậm chí sợ họ. Hmm, vậy…Kai, nếu như anh ấy cư xử với tôi dịu dàng một chút, có lẽ người mà tôi thích đã là anh ấy. Ấn tượng của tôi về anh ấy rất sâu đậm =.=
Cuối cùng, Luhan? Cái tên này, tôi đã viết rất nhiều trong những fanfic của tôi, viết rất nhiều trong nhật kí, lên bàn học và cả trong cuốn sổ tay nhỏ bé. Tôi thích Luhan – với tư cách là người hâm mộ. Nhưng…khi giao tiếp với EXO – M, với Luhan, tôi lại nhận ra anh ấy không giống như “một vì sao xa vời” để tôi tiếp tục tôn thờ anh ấy như “Đức mẹ” =.= Vâng, là Đức mẹ. >.<
Tôi coi Luhan là gì? Một người anh trai? Tôi không biết, trái tim tôi cực kì bối rối. Thông thường, trong hoàn cảnh này, nữ nhân vật chính trong các cuốn tiểu thuyết thường thấy trong tim xuất hiện hình ảnh của hai hoặc ba nam nhân vật chính. Còn tôi…chết chưa, tôi chỉ nghĩ đến chuyến đi tàu điện ngầm cùng Sehun T_T
Không trả lời ai hết. Ngày mai tôi sẽ đến công ty làm việc, ít nhất, tránh được Kai, được Sehun và cả Luhan. Bây giờ tôi chỉ muốn bỏ trốn thôi!!!!!!!!!!!!
Haizz…còn Eunmi, tôi suýt quên mất cô ấy.
Eunmi
Eunmi
Eunmi
>.<
Đêm đã về khuya, tôi cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, mi mắt dính lại với nhau sau đó là một màu đen tối…tối mịt mờ…