Chap 3

129 23 3
                                    

Đứng lại nhìn Khang Nghĩa Kiện quay người đi, trái tim mơ hồ bất an. Nhẫn nại cho đến khi bầu trời tối đen lại nhịn không nổi nữa, Ung Thành Vũ cố ý lái xe về nhà xem một chút, lại biết cái hài tử đáng lẽ về từ sớm thật chẳng có mặt ở nhà, nghe vậy Ung Thành Vũ lại nghĩ đến nó gặp cái gì đó không tốt.

Trước mắt hiện lên hình ảnh tiểu tử kia bị người ta đánh, cả người chỉ toàn là máu. Ung Thành Vũ da đầu tê dại, lái xe khắp nơi đi tìm còn kém tý nữa là đã báo cảnh sát. Nhận được điện thoại, Khang Nghĩa Kiện về nhà rồi, mà nó cũng không việc gì, tảng đá treo trái tim Ung Thành Vũ mới dần thả lỏng. Lo lắng kia là từ đâu, Ung Thành Vũ cười khổ một chút.

Làm sao vậy, lý do vì sao đây? Từ lần đầu gặp nó, cặp mắt kia khi nhìn anh không có một chút độ ấm, anh biết anh đã động lòng thương cảm, không lẽ tình thương của anh dư thừa đến thế sao?

Lúc thấy nó bị khi dễ trong lòng liền nổi giận. Nhìn đôi mắt lạnh lùng lúc nào cũng đề phòng, rồi vết máu nơi khóe miệng trên khuôn mặt gầy gò đáng thương. Được rồi, giờ biết nó đã về nhà, cũng không còn việc gì cho anh. Cảm giác cay đắng lại trào ra.

Vì sao lại phải lo lắng? Thằng bé là con của người đàn bà kia, không hề có quan hệ nào với anh cơ chứ. Nếu có cũng chỉ nên là là khinh khi cùng chán ghét. Ung Thành Vũ khởi động xe, hay là về qua nhà một tý, hài tử kia trở về thế nào cũng bị cha anh không cho yên thân, mà cũng không biết muộn thế này nó đã ăn chưa?

Vừa đi tới cửa nhà, đột nhiên một bóng người từ trong lao ra tông thẳng vào Ung Thành Vũ. Anh cả kinh, vô thức ôm chầm lấy người kia. "Kiện Kiện!" Từ nhà vọng ra tiếng gọi hốt hoảng của thím Khang. Hài tử trong lòng ra sức giãy dụa hòng thoát khỏi cánh tay anh. Ung Thành Vũ giữ chặt lấy người nó khẽ hỏi: "Nghĩa Kiện, làm sao vậy?"

"Buông ra! Buông ta ra ngay!" Tiếng la hét giận dữ như muốn xé toạt luôn cổ họng vừa tuyệt vọng cùng cực đi cùng tiếng nức nỡ đầy ủy khuất. Thím Khang cũng khóc chạy đến kéo Khang Nghĩa Kiện lại cùng lúc mọi người trong xóm bắt đầu tò mò dòm ngó.

Mặc kệ hai tay bị Khang Nghĩa Kiện cào xước, Ung Thành Vũ vẫn cố ôm chặt lấy nó: "Rốt cuộc chuyện gì? Tại sao lại như vậy?" Thím Khang khóc nói không nên lời, tiếng Ung Chính Nghĩa từ trong phòng hét vọng ra: "Để nó đi! Cho nó ăn học mà học không ra gì lại chẳng biết nghe lời! Ta nghĩ kỹ rồi, cái thứ dã điễu có nuôi cũng uổng công!"

Khang Nghĩa Kiện bất ngờ vùng khỏi tay Ung Thành Vũ lao xuống cầu thang. Lửa giận trong lòng anh bùng lên nhưng phải nén lại nếu không muốn mấy người hàng xóm lắm điều có thêm chuyện chỉ trỏ. Xoay mặt về căn phòng lờ mờ trong ánh đèn, anh nói: "Nếu nghĩ nó gánh nặng thì thì ngay lúc đầu đâu cần mang nó về che mắt thiên hạ. Nó là kế tử của cha, còn ở tuổi vị thành niên, nó mà có xảy ra chuyện gì thì cha cũng phải gánh một phần trách nhiệm!"

Ung Thành Vũ tìm được Khang Nghĩa Kiện ngay dưới gầm cầu thang. Khang Nghĩa Kiện phản kháng lại, tay đánh chân đá, giọng uất nghẹn pha lẫn tuyệt vọng hét lớn: "Không cần quan tâm! Buông ra!" Ung Thành Vũ im lặng, để mặc thằng bé giãy giụa.

Chậm rãi Khang Nghĩa Kiện không khí lực, trượt xuống ngồi bệt trên đất mà khóc, nó không muốn nhưng là không kìm được những giọt nước mắt cay đắng cứ đua nhau mà tuôn trào đi ra. Giữa đêm khuya tịch mịch dưới ngọn đèn đường lẻ loi hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt cũ kỹ nhìn càng thêm phần thê lương. Anh thở dài, ngồi xuống cạnh nó.

[OngNiel/Ver]• Ca, Xin Hãy Nuôi Em •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ