Chap 4

186 24 23
                                    

Sáng sớm hôm sau, Ung Thành Vũ đưa Khang Nghĩa Kiện đến trường đi học.Dù đã đến nơi, xuống xe nhưng nó vẫn đứng đó, chần chừ như không muốn vào... Nhìn thấy nỗi bất an của Khang Nghĩa Kiện, Ung Thành Vũ nhẹ nhàng nắm tay, nhìn vào mắt nó mà nói: "Mấy giờ em tan học? Nói với anh để chiều anh đến đón em."

Khang Nghĩa Kiện cúi đầu lí nhí đáp: "Khoảng 4 giờ" rồi vội xoay người chạy nhanh vào trường.

Người đó đã đồng ý! Anh ta chấp nhận nuôi mình! Không cần lo sợ phải quay về ngôi nhà kia! Không cần lo sợ phải nhìn thấy lão gia tử kia! Thật hảo! Thật quá hảo đi!!! Khoé miệng nó thấp thoáng nụ cười...

Nhìn cái dáng nhỏ bé mảnh khảnh đang chạy vội vào trường, Ung Thành Vũ bất chợt thở dài không thành tiếng. Cha anh chắc hẳn đã gây cho Khang Nghĩa Kiện không ít tổn thương, khiến nó không thể tiếp tục ở lại.

Giờ đây Khang Nghĩa Kiện đã không còn nơi nào nương tựa, buộc phải xin anh dưỡng nó, nếu anh không cưu mang mà đem nó trở về nhà thì thể nào nó cũng lại bỏ nhà mà đi. Mà có khi trái tim bị tổn thương kia sẽ trở nên đầy thù hận và oán trách, anh không làm được, bởi vì anh...

Nhưng làm sao anh có thể nuôi Khang Nghĩa Kiện ? Trước giờ anh chỉ quen sống một mình, nay lại thêm một tiểu hài tử 14 tuổi, sẽ có rắc rối gì hay không?

Cái nhà trống trải vốn chỉ dùng cho một người, nay lại thêm hài tử, biết phải mua sắm sửa chữa thế nào đây? Tâm tư Ung Thành Vũ đầy những phiền não, bất an a.

Cả ngày Khang Nghĩa Kiện đều lo lắng không yên, không cách nào làm được việc gì. Anh ta có đến hay không? Anh ta đã đồng ý rồi có hối hận không? Có khi nào anh ta chỉ giả bộ đồng ý rồi lại đem nó trở về ngôi nhà đó? Anh ta vốn có liên quan gì đến nó, đâu cần nuôi dưỡng, rước thêm gánh nặng này để làm gì?.....

Chuông trường vừa reo, Khang Nghĩa Kiện vội theo dòng người chạy ra cổng. Càng gần ra khỏi trường, bước chân nó càng chậm lại, thấp thỏm không yên

"Anh ta có đến không?" " Nếu anh ta đến trễ thì phải làm sao? Có nên đứng đợi anh ta một lúc không?"....

Bạn học từng tốp từng tốp cười cười nói nói, có người va vào Khang Nghĩa Kiện nhưng nó chẳng để tâm, nó còn mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.

Bỗng nhiên mọi thứ như bừng sáng khi Khang Nghĩa Kiện thấy anh! Chính anh! Nổi bật trên tất cả, thu hút không ít ánh nhìn- con người đó lại đang rất ôn nhu mỉm cười với nó " Kiện Kiện ".

Trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, Khang Nghĩa Kiện được anh ôm choàng lấy, bế vào chiếc xe BMW đắt tiền sang trọng. Khang Nghĩa Kiện vui sướng, mắt lấp lánh niềm vui.

Phát hiện thấy chiếc xe chạy hướng về nhà, nó nhìn anh đầy nghi hoặc... Hiểu được cái nhìn đó, anh nhẹ nhàng nói "Có muốn làm gì thì chúng ta cũng phải về đó trước đã, đầu tiên phải lấy quần áo đồ dùng của em. Sau đó cũng phải nói với mẹ em để bà đừng lo lắng nữa".

Nó nhìn anh chăm chú rồi quay mặt về phía cửa xe, chìm trong suy nghĩ miên man của mình. Tại sao phải như vậy chứ? anh ta không đồng ý thì cứ nói, cần gì phải rào đón như thế? Nghĩ rằng vài ba lời nói ngọt ngào thì có thể gạt được anh sao? Hay là sợ nó bỏ trốn?.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OngNiel/Ver]• Ca, Xin Hãy Nuôi Em •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ