CHƯƠNG 9

102 0 0
                                    


Chương 9

Mãi đến khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, Tiểu Hải cũng không liên lạc tôi. Mấy lần cầm điện thoại muốn gọi vào dãy số ấy, cuối cùng cũng chỉ đặt xuống trong nỗi hờn. Cớ gì tôi đã chịu uất ức mà còn phải cúi đầu. Hớ! Không thèm!

Buổi tối ngày thứ bảy, tôi chơi đánh tiến lên trên máy vi tính của công ty. Đoạn Phi Phi cũng ở lại với tôi vì lý do bạn trai đã đi công tác. Cô ấy cầm một chén đậu nành, kéo ghế ngồi cạnh tôi, vừa xem tôi chơi vừa đút tôi ăn, hai người nói bóng nói gió tự nói tự cười.

"Lạc Dịch." Đột nhiên có người gọi tôi. Tôi và Phi Phi cùng quay đầu lại, Ninh Hải đang đứng trước cửa văn phòng. Tôi không biết cậu ấy đã đứng đó bao lâu, và đã nhìn thấy bao nhiêu cử chỉ gần gũi giữa tôi và Phi Phi, tóm lại là sắc mặt cậu ấy không dễ nhìn chút nào.

Phi Phi đứng dậy chào: "Ninh Hải đến rồi à? Đến đây ngồi nè, để tôi pha cà phê."

"Không cần đâu. Tôi đến đón Lạc Dịch. Nghe nói mấy ngày qua mọi người đều rất bận rộn, tôi nghĩ chắc bây giờ cũng xong rồi phải không?" Ninh Hải cười rất miễn cưỡng.

"He he, đúng vậy. Ngày nghỉ mà cũng không được nghỉ."

"Lạc Dịch, cậu xong chưa?" Ninh Hải gọi tôi.

Tôi đứng dậy, "Vậy tôi về nhé Phi Phi, cô cũng về phải không?"

"Ừm, tôi cũng đi đây."

"Đi cùng nhé, chúng tôi tiễn cô." Ninh Hải cười nói với Phi Phi.

"Có làm phiền không?"

"Không đâu, tiện đường mà. Đi thôi."

Sau khi Phi Phi xuống xe thì tôi và Ninh Hải cũng không còn nói thêm lời nào nữa. Về đến nhà, trông tình hình có vẻ như Du Du đã không còn ở đây. Ninh Hải vào phòng tắm, tôi ngồi xuống sô pha bật tivi xem. Một lúc sau, Ninh Hải đi ra, choàng trên người chiếc khăn tắm màu trắng, tay cầm khăn lông lau tóc. Tôi nhìn Tiểu Hải, cậu ấy không nhìn tôi, thế là tôi lại quay trở về chăm chăm vào màn hình tivi.

Trong vấn đề này, quan niệm của tôi lâu nay có hơi mâu thuẫn. Một mặt, tôi và Ninh Hải yêu nhau, sống chung với nhau, vậy đáng ra tôi phải là les. Mặt khác, tôi lại cảm thấy tôi và những người cùng giới tính khác có cử chỉ thân mật cũng là chuyện thường tình, là lẽ đương nhiên, không có gì không đúng. Có phải đàn ông đâu, thế thì có vấn đề gì? Chính cái suy nghĩ tự mâu thuẫn này của tôi đã khiến tôi nhiều lần có những cử chỉ vượt mức trước mặt Ninh Hải.

Thế là, chiến tranh lạnh bắt đầu. Da mặt của tôi nhiều lúc dày đến lạ thường, tôi ở nhà của Ninh Hải, ăn thức ăn cậu ấy nấu, mặc quần áo cậu ấy giặt, buổi tối lại ngủ chung giường với người ta, nhưng lại không nói chuyện với người ta. Đương nhiên, người ta cũng không chịu nói chuyện với tôi. Chính vì vậy mới khiến bao lời muốn nói ra của tôi bị chôn chặt trong lòng. Song, cảm giác này không khó chịu, bởi vì Ninh Hải đang ở ngay bên cạnh, dẫu rằng không thể ôm cậu ấy, nhưng chỉ cần có Tiểu Hải ở đây thì tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện. Chiến tranh lạnh của chúng tôi kéo dài suốt một tuần. Đến ngày thứ bảy, chính Ninh Hải là người phá vỡ cục diện bế tắc này, dẫu rằng hậu quả có hơi... khôn lường.

TRUYỆN KỂ TRONG CÂU CHUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ