CHƯƠNG 13

106 0 0
                                    


Chương 13

Chớp mắt đã vào xuân, công việc của Ninh Hải dần đi vào quỹ đạo, vì vậy cũng bắt đầu bận rộn hơn. Trong công việc, cậu ấy luôn rất mạnh mẽ, thật lòng mà nói, bắt Tiểu Hải quay về thành phố nhỏ này có hơi thiệt thòi cho cậu ấy, tôi biết cậu ấy làm tất cả cũng chỉ vì tôi, một năm qua, thời gian và sức lực của Ninh Hải đa phần đều bị tôi chiếm dụng, rất ảnh hưởng đến con đường phát triển sự nghiệp của cậu ấy. Giờ đây, tôi tạm yên ổn rồi, và Ninh Hải, cũng là lúc chuyên tâm vào sự nghiệp.

Chị họ kết hôn, tôi bị kéo đi làm phụ dâu, đúng là chuyện chán nhất trên đời. Từ lúc lên trung học thì tôi chẳng còn mặc váy nữa, không phải vì vấn đề tâm lý, mà vì trước đây khi đi bơi, chân cẳng thường bị va đập vào hồ nên vết bầm vết sẹo khá nhiều. Trần Đam và Khắc Khắc cũng không mặc váy, lý do như trên.

Nhưng làm phụ dâu thì nhất định phải mặc đầm sao cho hợp với cô dâu, còn là loại đầm đo ni đóng giày, thật sự khiến tôi khó chịu. May thay với vóc người này, tôi không cần phải mang giày cao gót, nếu không nghĩ chắc đi một bước thôi cũng đủ khiến tôi xấu hổ trước mọi người. Mẹ chọn cho tôi một đôi giày đế bằng hiệu Kisscat màu trắng, phía trên có chiếc nơ bươm bướm màu hồng, trông khá dễ thương, thêm vào bộ lễ phục màu trắng, tạo hình này... chính bản thân tôi cũng không còn nhận ra mình. Tôi đứng trước gương, rất tự nhiên mà xoa tay lên cằm tự săm soi – cái tư thế giống hệt những tên lưu manh, kết quả là bị nhát kiếm của mẹ làm cho hoảng hồn.

Từ sau khi nghỉ hưu thì mẹ đảm nhận chức vụ chỉ đạo cấp 2 của Hiệp hội Thái cực Thành phố, tinh thông vài bộ Thái cực kiếm, dẫu rằng "binh khí" mà mẹ dùng là loại kiếm có thể kéo ra và thụt vào, nhưng một khi thật sự nỗi giận, hậu quả cũng có thể rất thảm hại. Tôi ôm đầu vừa chạy vừa kêu la, chưa được bao nhiêu bước thì đã bị chiếc đầm làm cho vấp ngã. May thay chỗ này không phải lễ đường, nếu không, tôi nghĩ tôi chẳng còn mặt mũi lăn lộn trong dòng họ và bạn bè nữa.

Giờ đây, tôi đang ngồi trên xe hoa cùng với em họ của mình và chơi trò "Quả địa cầu", không phải chúng tôi không muốn chơi trò nào cao cấp hơn, mà sự thật là đạo cụ quá thiếu thốn. Chơi trò này thì chỉ cần có đôi tay là được, vì vậy, thôi thì cứ để nó giúp chúng tôi giết thời gian vậy.

Cũng không thể trách chúng tôi, chúng tôi vừa kết thúc quá trình quay video kéo dài hơn hai tiếng, điện thoại sớm đã bị tôi bóc lột đến chỉ còn một nấc pin, nếu còn giày vò nó, nhỡ có ai tìm tôi thì nguy, đành tiêu khiển bằng trò giải trí tiết kiệm năng lượng này vậy. Anh chàng phụ rể ngồi ở ghế lái phụ quay lại nhìn chúng tôi, em họ nhìn hắn và cười chào.

"Hai người còn trẻ con quá nhỉ?" Ừm, may mà gương mặt nhìn cũng không đáng ghét, nếu không hắn sẽ phải vì câu nói mang ý châm chọc của mình mà tiếp nhận sự khinh bỉ của tôi. Anh đâu có phải là cá, làm sao biết cá vui hay buồn?

"Cho tôi chơi chung với nhé?"

Hai bàn tay của tôi và em họ khựng lại giữa không trung, cùng quay qua nhìn hắn.

"Thế nào? Chỉ cho phép hai cô được trẻ con, còn tôi thì không được ôn lại ký ức tuổi thơ à?" Khi cười, hai mắt đều cong lên. Đây là bạn của anh rể tiêu chuẩn đó sao? Sao trước giờ chưa từng gặp?

TRUYỆN KỂ TRONG CÂU CHUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ