NGOẠI TRUYỆN

177 5 0
                                    

Ngoại truyện

"Bờ vai rất mỏng manh, nhưng tôi lại cảm thấy, đủ để nương tựa."

Hai người đến với nhau, nếu người yêu trước định sẵn sẽ là người thua cuộc, vậy tôi đã thua một cách triệt để.

Cậu ấy không bao giờ biết rằng, tôi yêu cậu ấy, đã lâu đến mức nào.

Thật ra, hai chúng tôi đã có rất nhiều lần đi ngang qua nhau rồi chăng. Lên lớp, xuống lớp, giờ thể dục, thậm chí là khi vào nhà vệ sinh. Hai cô gái ở hai lớp học sát bên nhau, cơ hội chạm mặt không thể nào không có.

Song, không có giao điểm.

Tôi không có, tin rằng cậu ấy cũng không.

Khách quan mà nói, cậu ấy rất bá đạo và ngang ngược. Hì hì, chính cậu ấy cũng thừa nhận điều này. Đó là một tính cách rất cuồng ngông, luôn lấy mình làm trung tâm, những người khác đều phải nghe theo lời mình. Và người có tính cách như vậy, sẽ không để tâm chú ý đến những người không liên can.

Cậu ấy đi vào lòng tôi, là một sự ngẫu nhiên.

Một buổi chiều rất đỗi bình thường, tôi trở ra từ lớp Anh văn nâng cao sau khi phụ giáo viên chấm bài, vội vã chạy đi ăn cơm để không bị trễ giờ tự học buổi tối. Sân vận động lúc này vô cùng yên tĩnh, tôi ôm chặt sách trong người, cắm cúi đi thật nhanh, vừa rẽ qua con đường ở trước cổng sân vận động, tôi đã trông thấy cậu ấy.

Hoàng hôn rất đẹp, ánh sáng màu đỏ cam làm chiếc bóng bị kéo ra dài thật dài. Có vẻ như cậu ấy vừa kết thúc buổi tập luyện, và đang bước xuống các bậc thềm, trên đầu là chiếc khăn lông rất to, bàn tay đặt trên đó không ngừng lau lau vò vò.

Áo thun màu đen, quần thun vải mềm màu xám, chân trần với đôi dép kẹp, vai đeo cặp chéo, đôi giày thể thao bị cậu ấy buộc lòng thòng trên đó.

Khi tóc đã khô, cậu ấy kéo chiếc khăn lông xuống, ngẩng đầu lên.

Giây phút ấy, tôi chợt dừng bước, thừ người ra đó, ánh mắt nhìn cậu ấy thậm chí có hơi lưu luyến.

Vóc người cao, gầy nhưng khỏe khoắn, mái tóc hơi ẩm, làn da sạch sẽ, đôi mắt hơi nheo lại vì đi ngược nắng, phong thái ung dung và điềm tĩnh.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đi dép kẹp ở trong trường, mà thần thái lại có thể thoải mái thong dong đến như vậy.

Yêu một người, có khi chỉ vì cảm giác của một khoảnh khắc nào đó. Có lẽ có rất nhiều người cảm thấy không chân thật, nhưng tôi tin.

Không cố ý suy nghĩ đến những vấn đề cấm kỵ hay kết quả gì, đơn giản thôi, nhưng lại không thể tự khống chế, tôi bắt đầu tìm kiếm con người ấy.

Giờ tập luyện của đội bơi lội kết thúc vào lúc 5 giờ 30, tắm rửa thay đồ khoảng hai mươi phút, vậy nên mỗi ngày, tôi đều xuất hiện đúng giờ trên con đường bóng râm cạnh sân vận động lúc 5 giờ 50.

Chỉ vì, muốn nhìn thấy cậu ấy.

Có lúc cậu ấy sẽ đi cùng một nhóm người, khi lại chỉ đi một mình. Tôi luôn có thể xác định vị trí của cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Những khi có người, cậu ấy sẽ chuyện trò rất vui vẻ rất sống động, những lúc một mình, cậu ấy lại rất nhàn rỗi và tự tại.

TRUYỆN KỂ TRONG CÂU CHUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ