Yêu Em

1.6K 78 6
                                    

[Yêu Em! (H)]

Cửa phòng vẫn chưa kịp đóng Tiến Dũng đã vội vã kéo Đình Trọng vào lòng, anh không thể kiềm chế thêm nữa, anh đã chờ đợi hơn ba mươi ngày qua chỉ mong chờ giây phút này, được ôm chặt lấy người mà anh nhớ thương. Đình Trọng bị ép sát vào tường, phía sau cậu là bức tường lạnh lẽo, thô cứng nhưng phía trước lại là lồng ngực anh, ấm áp và êm ái. Lồng ngực áp sát vào nhau, Đình Trọng hoàn toàn có thể cảm nhận được từng nhịp đập trái tim anh.

Đình Trọng với tay đẩy cánh cửa đóng lại, vòng tay ôm lấy anh. Tiến Dũng không thể đợi thêm nữa mang nỗi nhớ nơi sâu thẳm trái tim anh trút lên đôi môi cậu. Đôi môi cậu tựa như hoa đào lúc nở rộ, màu hồng phớt dịu dàng cùng mùi hương ngan ngát khiến người ta vừa trông thấy đã cảm thấy dễ chịu. Khóe môi cong cong như mang theo mị lực khiến người đối diện càng thêm si mê. Đôi môi cậu khẽ mở, đón lấy môi anh. Chiếc lưỡi ướt át của anh thuận thế tiến vào khoang miệng cậu, dư vị ngọt ngào tràn dâng nơi vị giác của anh.

Chẳng biết họ đã hôn bao lâu, chỉ biết đến khi chân cậu có chút mỏi anh mới bế cậu ngã xuống giường, cuồng dại mà chiếm lấy hơi thở cậu lần nữa. Môi lưỡi dây dưa quyến luyến chẳng muốn rời. Tiến Dũng tham lam gặm cắn, dày vò môi cậu đến sắp sưng. Chiếc lưỡi của anh xoáy sâu tận cổ họng khiến cậu nhất thời chưa thể thích nghi mà đẩy vai anh, ho khan vài tiếng.

- Em không sao chứ? Xin lỗi, anh thiếu kiềm chế quá!

Anh vuốt ve trên đôi má cậu ửng hồng, đôi mắt toát lên vẻ lo lắng và hối hận. Đình Trọng lắc đầu, mỉm cười nhìn anh. Những ngón tay thon dài lướt qua đôi môi anh, nghịch ngợm trêu đùa đôi môi người cậu thương, trên cánh môi vẫn còn vương chút nước bọt của chính cậu. Đình Trọng vòng qua cổ ghì chặt anh trong nụ hôn của cậu.

Cậu hiểu anh nhớ cậu và cậu cũng thế. Đình Trọng không biết từ lúc nào mà nỗi nhớ anh lại chi phối cậu nhiều đến thế. Nỗi nhớ ấy cứ từng ngày xâm chiếm lấy lý trí cậu, dù rằng mỗi ngày đều facetime cùng anh đến tận khuya. Nhưng cách nhau một màn hình lại hoá ra cách nhau vạn dặm. Chẳng thể chạm vào, chẳng thể ôm lấy người mình yêu thương. Tâm tình thống khổ ấy, hẳn chỉ những người yêu nhau mới thấu rõ.

Bùi Tiến Dũng không biết, mãi mãi cũng không biết rằng Trần Đình Trọng cậu đã phải trải qua bao nhiêu đêm nhớ anh đến mất ngủ, bao nhiêu đêm nỗi cô đơn giằng xé tâm can và rơi bao nhiêu nước mắt vì anh. Anh càng không biết rằng cậu đã trải qua những điều tồi tệ như thế nào để có thể được bên anh. Mặc cho những lời dèm pha, mặc cho gia đình phản đối. Để có thể cùng anh, cậu đã phải đánh đổi tất cả những gì cậu có.

Trần Đình Trọng không hiểu, mãi mãi cũng không hiểu tại sao cậu lại yêu anh và lại yêu anh nhiều đến thế. Ngoài kia có xảy ra bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thứ tồi tệ rơi xuống cậu, chỉ cần còn anh bên cạnh cậu chắc chắn sẽ vượt qua.

Anh hôn lên đôi mắt cậu đã ướt nhòe từ lúc nào, Bùi Tiến Dũng dường như cũng hiểu thấu những nghĩ suy nơi sâu thẩm tâm hồn cậu, những lo lắng khiến cậu muộn phiền.

- Anh sẽ làm mọi thứ vì em, việc của em là yêu anh thôi, được không?

- Em yêu anh!

[Fanfic Dũng - Trọng] Đoản Ngẫu HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ