Chương 99: Chị không từ mà biệt, đem em quên sạch sẽ

5.2K 240 12
                                    

Chương 99

Gió biển quét qua bãi cát, cát cuốn lên không tính là lớn, mà thanh âm của đầu gối và bãi cát ma sát rõ ràng không lớn, lại dường như từng chút từng chút đều gõ vào trong tim của chính mình. Ông Lẫm Nhiên quay đầu qua, nhìn vào con mắt mang theo ý cười của Tư Hướng Nhan, lại không có dũng khí trốn tránh nữa

"Haha, Tư Hướng Nhan, không ngờ ngươi cũng có ngày này, thế nào? quỳ ở trước mặt ta có phải để ngươi rất khuất nhục? ngươi thì nên bị đối đãi như vậy, xem ngươi sau này còn dám kiêu ngạo không! " Trình Luân lúc này hiển nhiên đã không có bao nhiêu lý trí, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn theo Tư Hướng Nhan nhấc chân dùng sức đạp ở trên người cô, Tư Hướng Nhan vẫn cứ khơi lên khóe môi, thậm chí nụ cười trên mặt cũng chưa từng rút đi

"Ngươi cười cái gì? bây giờ ngươi vẫn có sức lực cười? ngươi làm sao cũng không nghĩ đến có ngày sẽ bị ta đạp ở dưới chân chứ? hả?" thấy hành động của Trình Luân, Long Vọng đã kiềm chế không nổi đi ra mấy bước, phát hiện phản ứng của anh ta, Trình Luân vội vàng kéo lấy Ông Lẫm Nhiên ở một bên che ở phía trước mình, đồng thời móc ra cây súng khác trong ngực nhắm ngay Tư Hướng Nhan

"Nghe nói ngươi rất thích công cụ này của ta, lúc trước ta vẫn không tin, nhưng ta không ngờ ngươi lại có thể nguyện ý vì nó mà chết. Ông Lẫm Nhiên a Ông Lẫm Nhiên, coi như ta không nuôi không ngươi, không ngờ loại rác rưởi ngươi đây cũng có một chút xíu tác dụng. Sớm biết ta thì nên lợi dụng ngươi làm càng nhiều việc, mà không phải lãng phí tài nguyên tốt như vậy, có phải không? "

"Nhưng mà, hai nữ nhân các ngươi có thể chơi ra cái gì, thật là ghê tởm, cực kì ghê tởm. Tư Hướng Nhan, nghĩ chắc cha ngươi ở trên trời có linh, thấy được ngươi hôm nay vì một nữ nhân quỳ ở trước mặt ta, vì một nữ nhân từ bỏ cả Tư gia, chắc sẽ bị tức chết thêm lần nữa chứ" Trình Luân vừa nói, phát ra nụ cười điên cuồng đắc ý mà dữ tợn, nhưng hắn đã đi vào đường không lối thoát, nhưng tất cả người lại không thể làm gì hắn

"Em sợ không?" thời điểm này, Tư Hướng Nhan bổng nhiên mở miệng, hiển nhiên không phải nói với Trình Luân, mà là hỏi Ông Lẫm Nhiên. Hai người yên lặng nhìn đôi bên, dường như thời gian lại trở về cái ngày đã từng sống chung với nhau. Tư Hướng Nhan nhớ được rất rõ, hai người thích nhất chính là ở trong tối ôm nhau. Chính mình có chút lo sợ, cơ thể luôn là lạnh, mà Ông lại dường như có sức sống dùng không hết, thân thể nóng nóng mềm mềm để người ta nhịn không được muốn ôm lấy nàng

Khi mùa đông lạnh, hai người ôm nhau vào giấc ngủ, Tư Hướng Nhan mỗi lần tỉnh lại cơ hồ đều sẽ thấy được Ông Lẫm Nhiên nằm ở đối diện chăm chú nhìn mình. Có lẽ không nghĩ đến chính mình sẽ đột nhiên mở mắt, nàng hoàn toàn không có bất cứ phòng bị nào, sủng nịch và ôn nhu trong mắt kia thì toàn số rơi vào trong lòng mình như vậy. Khi Tư Hướng Nhan ẩn nhẫn có một loại cảm giác đó, Cô và Ông Lẫm Nhiên sẽ luôn đi tiếp. Vì trên thế giới này không có ai sẽ dùng ánh mắt chuyên chú như vậy nhìn cô, dường như phải đem linh hồn đều trở thành chính mình

Tuy họ trãi qua nhiều như vậy rồi cũng tạo thành tổn hại cho đôi bên, nhưng ánh mắt của Ông Lẫm Nhiên không cách gạt người. Hai con ngươi nâu mỗi lần nhìn mình, cho dù chưa từng tùy ý yêu trái lại chuyển biến tình cảm càng thêm sâu sắc. Đè nén, che giấu, để Tư Hướng Nhan khó chịu lại thương tâm

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÌNH NHÂN TỰ TA TU DƯỠNG- HIỂU BẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ