Chương 91: Em không có tức giận chị

5.1K 226 10
                                    

Chương 91

Sau khi nói chuyện với Chung Cẩn Lan, Tư Hướng Nhan lúc này mới lần nữa trở lại phòng của Ông Lẫm Nhiên. Vì đã thoát khỏi thời kịch căng thẳng, máy móc điều trị trên người nàng ít đi rất nhiều, không cần mang mặt nạ oxy thì có thể hô hấp. Thế nhưng, thấy được gò má và thân thể quá mức gầy ốm ở dưới lớp chăn của nàng, Tư Hướng Nhan vẫn là khó chịu nhíu chặt chân mày

Hơn nữa tháng qua, cô từng nghĩ rất nhiều lần đến bệnh viện thăm Ông Lẫm Nhiên, không phải vì muốn xử lý chuyện của Trình gia mà chậm trễ tiến trình, chính là chạy xe đến bệnh viện lại không dám lên. Nếu như nói lúc trước họ là người yêu thân mật nhất, bây giờ quan hệ lại bối rối vô cùng. Chính mình không cách đối mặt Ông Lẫm Nhiên, thậm chí cả gặp mặt cũng không biết nên nói cái gì

Vốn cho rằng lần nữa thấy được trong lòng sẽ khó chịu, nhưng lúc này, ngồi ở trên ghế nhìn theo gương mặt ngủ của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan lại phát hiện trong lòng chỉ có tràn đầy đau thương và hối hận. Nàng xốc lên một góc chăn, cầm ra bàn tay lạnh lẽo của Ông Lẫm Nhiên nắm ở trong tay. Tinh thần mệt mỏi ở lúc này có được giảm bớt và buông lỏng, Tư Hướng Nhan cứ như vậy nằm ở bên giường ngủ đi, là lâu như vậy đến giờ cô ngủ được một giấc yên ổn nhất

Thời gian trong bất tri bất giác trôi đi, đợi đến Tư Hướng Nhan thức dậy nữa, cô phát hiện bàn tay vốn là được mình nắm đã không thấy tung tích, tựa hồ lần nữa chạy trở về trong cái chăn. Phát hiện kinh động này, cô ngẩng đầu nhìn Ông Lẫm Nhiên, thì phát hiện đối phương đang mơ màng nhìn mình, hai con ngươi màu nâu mất đi ánh sáng, xám đen một mảng thì giống như bị sương che lấp đi

"Em tỉnh rồi" Tư Hướng Nhan không dự định che giấu cái gì, cũng là biết dựa vào sự quen thuộc của Ông Lẫm Nhiên đối với mình, cho dù nhìn không thấy mặt cũng sẽ biết là mình. Nhưng mà, sau khi Tư Hướng Nhan nói xong, phòng bệnh vẫn là yên tĩnh như thường. Thấy Ông Lẫm Nhiên hoàn toàn không có ý tứ trả lời, chỉ là an tĩnh quay đầu qua nhìn trần nhà, trước giờ chưa có ai dám phớt lờ Tư Hướng Nhan như vậy, mà giờ nếm được tư vị này, Tư Hướng Nhan cũng chỉ có thể cười khổ lên

"Em rất lâu không ăn gì, chỉ truyền dịch dinh dưỡng không phải biện pháp, chị mua cháo rồi, em ít nhiều ăn một chút" Ông Lẫm Nhiên có thể tỉnh lại, Tư Hướng Nhan tự nhiên cao hứng. Cô cũng không để ý đối phương có hay không phớt lờ chính mình, thì đem cháo luôn để ở trong hộp giữ ấm đổ ra. Cháo là cháo gạo kê thông thường nhất, tuy thanh đạm, lại rất thích hợp Ông Lẫm Nhiên uống

"Nhiệt độ vừa phải, chị ôm em dậy" đem cháo đặt ở bên giường, Tư Hướng Nhan quay đầu lại phát hiện Ông Lẫm không nhìn trần nhà nữa, mà là nhắm mắt lại. Sự phớt lờ như vậy cũng có thể dùng một loại giải thích khác, chính là cự tuyệt. Tuy trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng Tư Hướng lại cảm thấy bản thân có tội phải chịu. Ông Lẫm Nhiên mỗi lần bị thương dường như đều là vì mình, mà giờ nàng nằm ở chỗ này, cũng là lỗi của mình. Nếu như nói không trách không oán sợ là không thể nào

Sau khi lời nói Tư Hướng Nhan rơi xuống, Ông Lẫm Nhiên vẫn cứ không có bất kì đáp lại nào. Thấy nàng dùng im lặng để phớt lờ mình, thì giống như chính mình là không khí.Tư Hướng Nhan nhíu mày, nhẹ nhàng sờ lên gò má gầy ốm của nàng, đem đầu dựa ở trên vai nàng

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÌNH NHÂN TỰ TA TU DƯỠNG- HIỂU BẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ