Thấm thoát trôi qua hai năm. Trên tay nàng là bức thư của Hề phủ. Hề tướng quân ngã bệnh, yêu cầu nàng về ngay. Nàng thở dài, cuộc sống bình yên kết thúc rồi sao? Lâu như vậy cũng nên trở về thôi... Đằng nào nàng cũng phải đối mặt với thực tại, không thể nào trốn tránh mãi. Nàng đi sắp xếp chút hành lý, đồ chẳng có nhiều, giờ chỉ cần đợi người của Hề phủ đến đón là nàng có thể đi. Nàng đi đến vườn đào, hoa đào đã nở rộ, cánh hoa rụng trải dài dưới đất. Nàng thật sự rất luyến tiếc.
"Hí...."
Tiếng vó ngựa cùng tiếng lộc cộc dừng lại ở trước cửa, đến rồi sao? Thật nhanh. Thư vừa đến tay nàng hôm trước, hôm sau liền tới đón nàng. Nàng mau chóng quay lại phòng, lấy hành lý rồi ra từ biệt gia gia, Tiểu Xuân Tử và bà bà. Ra đến phòng khách, điều khiến nàng bất ngờ đó là người đến đón nàng là Khang vương, bên cạnh còn có tỷ tỷ xinh đẹp của nàng.
Khang vương hắn đang tiếp chuyện với gia gia, không để ý đến nàng. Nhưng còn Hề Như Tình sao nàng ấy chỉ liếc mắt nàng một cái rồi rời đi ngay? Đang hoang mang, chẳng lẽ không nhận ra nàng ? Đang đứng ở cửa nghi hoặc, gia gia lên tiếng hướng đến nàng, vẫy vẫy tay, thân thiết gọi nàng vào
" Quỳnh Nhi đấy à? Đứng ngẩn người ra đấy làm gì, mau vào đây !"
Tiếng nói của gia gia thành công hút sự chú ý của hai người kia đến đây. Đôi mắt xinh đẹp của Hề Như Tình mở to ra, trừng lớn tỏ vẻ không thể tin được, Khang vương chỉ lóe qua một tia bất ngờ rồi rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, hai năm không gặp, hắn lại mê người hơn rồi, gương mặt điên đảo chúng sinh. Hề Như Tình đứng lên kéo tay nàng lại
" Quỳnh Nhi đây sao ? Hơn hai năm không gặp, sao muội lại gầy thành thế này? "
Má nộn thịt tiểu muội muội của nàng đâu, thân hình mũm mĩm của muội muội nàng đâu? Sao lại gầy ra thành thế này, nhìn không còn muốn ôm như trước nữa rồi, Hề Như Tình âm thầm tiếc nuối.
Nàng mỉm cười, trước tiên nàng đi đến trước mặt Khang vương hành lễ chào hỏi khách sáo vài câu, vì theo nghi, hắn là lớn nhất, sau đó nàng mới quay lại trả lời Hề Như Tình
" Tỷ tỷ, là ta. Lâu ngày không gặp, tỷ vẫn khỏe chứ? "
Quá trình bồi đắp tình cảm của tỷ với nam chính thế nào rồi ? Hôm nay còn cùng nhau đi đến đón nàng cơ mà, chắc tình cảm đi lên không ít.
"Ta khỏe lắm. Có phải ở đây muội làm việc vất vả lắm không ? Ủy khuất cho muội... "
Nếu lần đó nàng không lên tiếng, muội muội không nói đỡ cho nàng và nhận tội, thì muội muội sẽ không bị thụt mất đi rất nhiều thịt như thế này.
" Ta không hề. Ở đây mọi người đều rất tốt với ta. "
Ánh mắt tiếc nuối của Hề Như Tình kia là ý gì? Muốn nàng mập ú như thế kia sao? Nhưng mập quá không hề tốt cho sức khỏe. Thân hình nàng hiện tại thuộc dạng vừa rồi. Tuy eo không nhỏ, ngực không lớn, mông không cong được như Hề Như Tình, nhưng miễn cưỡng có thể gọi là vòng nào ra vòng nấy. Mấy năm qua cái khiến nàng luôn buồn bực là nàng vẫn không cao được thêm nhiều ! Chẳng lẽ chiều cao khiêm tốn từ kiếp trước nhảy sang kiếp này đeo bám nàng sao ? Làm nàng buồn bực không thôi.
Hàn huyên mấy câu, nàng phải đi rồi, từ biệt gia gia Đi đến cổng thấy Tiểu Xuân Tử đang đứng đó cúi đầu vê vê mũi bàn chân
"Tỷ phải đi thật rồi sao? "
Tiểu Xuân Tử buồn bã như vừa nói cho nàng nghe, vừa nói cho chính hắn nghe .
" Ừ, ta phải đi về rồi ."
Nàng tiến đến với tay xoa đầu hắn
"Gửi lời từ biệt đến bà bà giúp ta. Đệ ở lại nhớ sống tốt, ngoan ngoãn nghe lời bà bà nghe chưa ? nếu có dịp ta sẽ đến thăm mọi người "
Mấy năm gần đây, nàng thực sự coi hắn là đệ đệ mà đối đãi, nay phải rời đi thật không nỡ.
"Thật sao? Tỷ sẽ về thăm sao? Vậy được ! ta chờ tỷ. "
Tiểu Xuân Tử nghe vậy buồn bực bay hết sạch, ngẩng đầu lên kiên định
"Ta nhất định sẽ nghe lời gia gia cùng bà bà, học hành tốt để sau này trở thành một nam nhân tốt như lời tỷ nói, hoặc đệ hãy học thật giỏi, sau này tới Kinh thi trạng nguyên, liền có thể gặp được tỷ." Tiểu Xuân Tử kiên định.
" Ngoan! "
Nàng đưa tay xoa đầu Tiểu Xuân tử. Dứt lời, thu tay lại, nàng nhanh chóng bước lên xe ngựa để trở về kinh thành, tránh cho tên mặt lạnh kia mất kiên nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Không Vô Tâm
RomanceXuyên sách, nữ phụ văn, ngược Tác giả : Mộc Một cô gái mồ côi bố mẹ, đơn độc từ nhỏ. Số phận đã bất hạnh, bất hạnh hơn nữa khi bị xuyên không. Lại còn bị xuyên vào nhân vật phụ ! Nàng đã xuyên qua đây, thì nàng sẽ không để mình phải chết ! Tránh xa...