Chương 20

6.4K 323 1
                                    

"Ưm..."

Người năm bất động bên cạnh nàng đang nhúc nhích. Nàng lay lay hắn

" Tỉnh rồi sao ? "

Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy nàng đang nhíu mày, lo lắng nhìn hắn.

" Nước..."

Nàng với tay lấy nước ở trong chiếc lá mà nàng đã chuẩn bị. Nàng nâng hắn lên ghé nước sát miệng Khang vương, để hắn uống mấy ngụm. Sau khi uống nước. Hắn muốn ngồi dậy

" Chậm chút, vương gia đang bị thương ! "

Nàng vội đến đỡ hắn ngồi dậy. Sợ hắn cử động mạnh, vết thương lại vỡ ra.

" Ta đã ngủ bao lâu rồi ?"

Khang vương hỏi nàng.

" Không lâu, vương gia mới bất tỉnh từ lúc lên rơi xuống sông. Bây giờ thì trời cũng tối rồi. "

Nói rồi nàng đem con cá đã nướng chín cho hắn

" Vương gia có đói không? Ăn chút cá nhé ? "

Hắn nhìn con cá trên tay nàng, rồi lại nhìn nàng

" Ngươi lấy đâu ra cá vậy ? "

Hắc hắc, chắc hắn không tin rằng nàng có thể bắt cá. Nàng chỉ vào con sông gần đó, rồi ưỡn ngực tự hào

" Con sông bên kia. Là ta bắt ! "

Mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc, nữ tử yếu mềm sống trong nhung lụa, hắn không tin

" Ngươi làm sao có thể bắt được chứ ?"

Tên này thật là... Nàng không thể nói cho hắn biết nàng là người xuyên qua đã có kĩ năng bắt cá khi đi chơi với bạn được ! Nàng đảo đảo mắt, nói

" Ta bị phạt ở nông thôn hai năm không phải để hưởng thụ đâu! "

Lúc này Khang vương mới gật đầu, tỏ vẻ tin nàng, nghe nói các tiểu thư bị đưa đến nông trang phải làm việc vất vả, có lẽ bao gồm cả việc chăn nuôi gia súc gia cầm, cũng có thể chăm cá như các thôn phụ, hẳn là học từ đó. Hắn cầm cá lên, chạm rãi ăn xuống. Nàng nhìn hắn ăn, buột miệng hỏi

" Ăn ngon không ? "

Ấy, nàng cho mỗi muối vào thôi, không cho gì khác, mà cá này làm sao sánh được bằng sơn hào hải vị trong phủ của hắn chứ, nhưng so với phải ăn con cá nhạt nhẽo, thì có chút muối vẫn là dễ ăn hơn !

Nàng đang nghĩ hắn sẽ mở miệng ra chê, nhưng nàng không ngờ tới, hắn mở miệng trả lời

" Cũng không tồi ! "

Được công nhận, tâm tình nàng tốt lên không ít, liền thỏa mãn, đúng vậy, nàng luôn là người dễ thỏa mãn.

" A, vậy vương gia ăn thêm không? Bên này còn một con này. "

Hắn không trả lời, hỏi nàng

" Ngươi đã ăn chưa ? "

Nàng gật gật đầu. Nàng đâu phải ngốc tử, làm sao có thể tự để mình đói chứ ?, không ăn hết để cho hắn đói là may.

" Ta ăn rồi ! Ăn trong lúc vương gia còn hôn mê."

Hắn ừ một tiếng. Cầm con cá kia lên, bẻ ra hai nửa, đưa cho nàng một nửa

Nữ Phụ Không Vô Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ