" Anh , em muốn ăn thêm gà rán " _ Guan Lin nũng nịu với Minhyun
" Còn mà , sao em không ăn nốt đi " _ Minhyun chỉ vào cái đùi gà cuối cùng trong hộp đựng
" Ăn một miếng thì sao mà bõ chứ ? " _ Guan Lin bĩu môi
" Không được , nếu em ăn nữa anh sẽ không yêu em nữa " _ Minhyun nói
" ANH KHÔNG YÊU EM NỮA ? Ok , được thôi , tối nay em vác gối qua phòng Daniel hyung ngủ đừng kêu em gì nữa , giờ hai ta là người dưng " _ Guan Lin phồng má ôm gối chạy thẳng vào phòng Daniel , tối hôm đó Minhyun đã phải ngủ một mình trên giường đơn độc .
------ 5 ngày sau --------
" Tao phải làm gì đây Seong Woo ?? Guan Lin không nói chuyện với tao 5 ngày rồi ?? " _ Minhyun khóc không ra nước mắt
" Anh phải...... " _Seong Woo bày mưu kế
----- Tối hôm đó -----
Guan Lin còn chưa kịp vác gối qua phòng Daniel thì đã bị một lực đạo đẩy mạnh xuống giường , em liếc mắt nhìn lên thì thấy khuôn mặt đẹp như tượng của Minhyun đập vào mắt . Em quay mặt hứ một tiếng , anh thấy vậy liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu và ...
"Anh bỏ tay ra khỏi quần em HWANG MINHYUN !!!! BỎ RAAAAA " _ GuanLin dùng giọng cá heo hét to , nhưng trong ký túc bây giờ chả còn ai , Seong Woo đã đưa họ đi ăn uống chơi bời mất rồi ! Và hôm sau người ta nhìn thấy một Lai Guan Lin khập khiễng đi từng bước một !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allin ] Hope the world is gentle with you
FanfictionChỉ là viết ra để thỏa mãn lòng hư vinh của mình ! Giữa fandom rộng lớn này , có rất ít người cùng thuyền với tôi , nhưng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn lượng shipper ít người đó 🐥💋