Trong căn phòng nhỏ , một thân ảnh mặc bộ quần áo trắng đang cật lực bóc vỏ cam , đôi môi nở một nụ cười ngây thơ và thuần khiết , hướng về phía con gấu bông không xa , đặt cam vừa được bóc lên bàn rồi nói :
- Anh Jihoon , em bóc vỏ cam cho anh rồi này , anh ăn đi !
-.....
-Anh giận em à ? Anh ơi , em làm sai ở đâu à ? _ cậu nhóc với mái tóc nâu hoảng hốt hét to , biểu cảm bi thương bội phần
- Em sai rồi anh ơi ! Em sai rồi ! Anh đừng giận mà anh Jihoon ! _ cậu gào khóc thảm thiết , liên tục xin lỗi , nước mắt cứ thế trào ra giàn dụa thấm ướt cả vạt áo trắng . Kang Daniel trong phòng bếp , nghe tiếng em khóc gã vội vã chạy ra ôm em vào lòng , nhẹ nhàng vỗ về :
- Bình tĩnh nào !
- Anh Daniel bỏ em ra , anh Jihoon sẽ tức giận đó !!
- Jihoon đi rồi Guan Lin ạ ! Bỏ đi từ rất lâu rồi , khi mà em còn đang ấp ủ mộng tưởng sẽ cùng hắn cầm tay đi khắp thế gian thì hắn đã bỏ rơi em và đi theo người khác rồi ! Chúng ta cứ tự làm mình đau như vậy . Yêu một người mà ánh mắt của họ luôn luôn hướng về nơi khác . Mình ta lạc bước , giữa đại lộ yêu thương. Tại sao cứ nhớ cứ thương, tại sao cứ vấn vương trong lòng ? Tại sao cứ đợi mong tình cảm từ một người không bao giờ yêu mình ?Tại sao em cứ mãi chối từ một bàn tay sẵn sàng đưa ra chỉ để đợi một bàn tay suốt đời chẳng thể nào nắm được ?
- Anh nói dối ! Em không tin , anh Jihoon của em đây mà !! ANH NÓI DỐI !!! _ em điên cuồng , cả cơ thể dãy dụa mất kiểm soát .
****
Daniel tiêm liều thuốc an thần cho em , gã không quên đem con gấu bông cũ kĩ kia vứt đi. Nếu để em nhìn thấy nó, gã không đảm bảo bệnh tình em còn nặng đến thế nào nữa ? Suốt đời này , Park Jihoon nợ gã một mối hận , nợ em một hạnh phúc. Còn em nợ gã một tình yêu . Gã đóng cửa khép lại thế giới khờ dại của em , và thoát khỏi sự đâu đớn của gã .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allin ] Hope the world is gentle with you
Hayran KurguChỉ là viết ra để thỏa mãn lòng hư vinh của mình ! Giữa fandom rộng lớn này , có rất ít người cùng thuyền với tôi , nhưng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn lượng shipper ít người đó 🐥💋