Đêm đó , Jihoon nhắn tin cho Guan Lin hỏi em về việc đau lưng , em chỉ trả lời hời hợt một cách lạnh nhạt như cái cách các anh của em và người bạn cùng tuổi của em vậy . Em không nói ra , họ không hay biết nhưng anh biết rất rõ : " Gà bông của anh đang có vấn đề ". Em không hay như vậy , anh tưởng chừng như đã biết rõ ràng về em ấy , cùng em ấy sống bao năm nay nhưng chưa bao giờ thấy em xa lạ đến thế này , hay có lẽ là vì ... anh không thực sự hiểu em . Guan Lin ôm sống lưng lạnh toát của mình , em lom khom gọi điện cho anh quản lý . Khi đi khám bác sĩ bảo em bị lệch 2 cột sống lưng nên phải phẫu thuật để khỏi nhưng em lại không vì hôm đó vướng lịch trình và hiện tại em phải rời đi trong đêm tối thế này để kiểm tra lại đây . Sáng hôm sau khi bọn họ tỉnh liền biết rằng Guan Lin không có ở nhà , rốt cuộc em đang mưu tính làm trò gì vậy ? Muốn các anh lo lắng chết à ? Bây giờ họ mới nhận thức rằng Guan Lin quan trọng nhường nào. Bọn họ thấp thỏm nhưng chả nhận được gì cả . Tối đó khi em vừa mở cửa bước vào nhà đã bị các anh dọa hết hồn . Bọn họ ngồi trên sofa đợi em , nhìn thấy em , họ tức giận khi em đang mỉm cười tươi - nụ cười đã lâu lắm rồi họ không thấy được . Daniel lạnh lùng nói :
" Đi đâu ? "
" Dạ , sông Hàn ạ "
" Với ai ? " _ Seong Woo hỏi
" Sehun sunbaenim a~ "
" Ăn gì chưa ? " _ Jisung
" Rồi ạ , em ăn mì tôm với Sehun hyung rồi ạ "
" Anh nói em nghe Lai Guan Lin !! Các anh ở nhà sợ em đi đâu thấp thỏm !! Em thì không quan tâm đi ăn uống với Sehun sunbae ! Em không thấy mình quá đáng à ? " _ Sung Woon
" Em chả làm gì sai cả !! " _ Guan Lin phản bác
" Em nhìn đi , đi từ sáng sớm cho tới tối muộn em thấy vui vẻ lắm à ? Các anh đã lo cho em thế nào em biết không ? " _ Minhyun nói
" Chả ai hiểu em cả !! Các anh có biết gì về em đâu " _ Em lí nhí
" Nói to lên !! " _ Jaehwan quát em bằng giọng nói cao chót vót
" Hyung...hyung mắng em " _ em vô cùng bối rối , ba mẹ em chưa từng quát em như thế
" Em là đáng đánh chứ không phải mắng đơn thuần " - WooJin lạnh nhạt phun một câu
" Cậu đừng nghĩ mọi người dung túng cậu là cậu thích làm gì thì làm " _ Daehwi nói
" Cậu mới là người được các hyung dung túng !! Tớ chả làm gì sai cả !! Cái gì cũng đổ cho tớ , cậu biết bao nhiêu về tớ ? Thế giới này bị điên hết hay sao vậy ? Bộ các người sao lại áp đặt mấy thứ linh tinh cho tôi không vậy ? "
*Bốp*
Jihoon im lặng nãy giờ lập tức tặng em một cái bạt tai thật mạnh . Guan Lin sững sờ , cả đời em chưa từng bị đánh nhưng hôm nay - người em yêu quý nhất lại không hạ thủ lưu tình mà tặng em một cái tát kinh thiên động địa . Má phải em đỏ ửng còn in hằn 5 vết ngón tay . Jihoon sau khi nhận thức được việc làm của mình thì vội vã kéo Guan Lin lại , những người khác cũng hốt hoảng chạy lại xem em có việc gì không thì em dùng sức đẩy mạnh Jihoon ra , một đường chạy thẳng lên phòng mình . Và trong tất cả chẳng ai nhận ra một Bae JinYoung đang im lặng ngồi trầm tư , gã là người thấu hiểu mọi việc nhất . Gã nhẹ nhàng đứng dậy kéo mạnh Jihoon lên và tặng cho người anh của mình một cái tát :
" Hyung !! Cái này em thay Guan Lin trả anh ! "
Rồi JinYoung bước lên phòng em , nhẹ nhàng gõ cửa , thấy em không nói gì gã liền mở cửa bước vào và ôm lấy em ." Hyung ? "
" Anh biết hết đấy ! "
" Tại sao ạ ? "
" Hôm qua anh tình cờ dậy uống nước và biết thôi "
" Có thể đừng nói cho các anh khác không ? "
" Theo ý em "
" Vậy tối nay chúng ta cùng đi chứ ? " _ Gã vuốt tóc em
" Đi đâu ạ ? "
" Bệnh viện "
" Vâng hyung "
Và đêm đó em cùng gã đi đến bệnh viện . Liệu mai mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo ? Hay bọn họ còn gặp phải chuyện gì nữa ? Tất cả đều do vận mệnh ( Do anh :3 )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allin ] Hope the world is gentle with you
FanficChỉ là viết ra để thỏa mãn lòng hư vinh của mình ! Giữa fandom rộng lớn này , có rất ít người cùng thuyền với tôi , nhưng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn lượng shipper ít người đó 🐥💋