Chap 23: Ước gì!

1.2K 74 39
                                    

ĐOÀNG!
PHỊCH-Sara thấy điều trong giấc mơ sắp xảy ra nên chạy lại đỡ đạn cho Maru, viên đạn ghim vào vai Sara, cô ngã xuống.
- SARA! - Maru chạy lại ôm Sara.
- May quá... Anh... Không sao rồi!- Sara ôm vai và nói, chiếc đầm trắm của cô bây giờ đã nhuộm đỏ
- ĐỒ NGỐC! Em mặc kệ anh! - Maru giận dữ
- Mấy bữa nay.... Em nhớ em đã mơ thấy gì rồi... Em mơ thấy anh chết! Em không thể để điều đó xảy ra! ANH BIẾT KHÔNG? Em không thể sống thiếu anh được...
- Thôi đóng phim tình cảm đi! Nếu muốn thì tao sẽ cho hai đứa bây chết chung! - Lão đại định bắn phát tiếp theo thì Maru nhanh chóng chạy lại dằn co. Hai người giành giựt một hồi thì cả hai đã lăn tới cho gần vách núi.
ĐOÀNG!
Maru bóp còi, viêm đạn trúng vào bụng Lão đại. Maru đứng lên. Ông ta ôm bụng giãy giụa mà không để ý rằng mình sắp rơi xuống núi.
AAAAAAA- Lão đại rơi xuống, nhưng Maru đã nắm tay ông lại:
- ÔNG KHÔNG THỂ CHẾT DỄ DÀNG NHƯ VẬY ĐƯỢC! ÔNG PHẢI ĐƯỢC PHÁP LUẬT TRỪNG TRỊ! Những mất mác của tôi điều do ông gây ra! Ông phải chịu đâu đớn đến hết cuộc đời này! - Maru kéo ông ta lên. Mọi người cũng vừa tới.
- AAAAA- Maru bị ông ta đẩy xuống núi. Mọi người trợn mắt nhìn vì sốc
- ĐỨNG IM! ÔNG ĐÃ BỊ BẮT! - Gin vừa còng tay vừa rơi nước mắt
- ANH MARU! HUHU! - Sara bò lại chỗ vách núi và nhìn xuống
- Sara! Em bình tĩnh lại đi! Đừng có như vậy! Huhu! - Midu an ủi Sara mà không kiềm được nước mắt
- KHÔNG! KHÔNG! EM PHẢI XUỐNG DƯỚI VỚI ẢNH! ẢNH Ở MỘT MÌNH SẼ BUỒN LẮM! CHỊ BUÔNG EM RA!!! HUHU! - Sara khóc thét
- Không được! Em không được như vậy! Về nhà với chị! - Midu ngăn cản Sara. Cuối cùng Midu cũng khuyên được Sara, hai người đi xuống núi:
- ANH ẤY ĐÃ CỨU ÔNG MÀ! TẠI SAO? - Sara nắm cổ Lão đại
- Ta với nó vốn không đội trời chung! Ta còn sống thì nó phải chết! - Lão đại nhếch môi
- ĐỒ KHỐN NẠT! - Sara tát ông ta một cái
- Sara! Em bình tĩnh đi! - Midu ngăn Sara lại
................ Xuống núi................
Ba Gin cũng vừa tới:
- Mấy đứa! Sao vậy? Bắt được rồi mà! Phải vui chứ! Vui quá khóc hả? Mà thằng Maru đâu? - Ba Gin trực nhớ. Nghe tới đây mọi người lại khóc nấc:
- Maru bị rơi xuống núi rồi ba! Là do ông ta đẩy xuống- Gin nói
- Trời ơi! TÊN KHỐN! - Ba Gin đấm ông ta một cái rồi rơi nước mắt
- Sara! Vai em chảy máu nhiều quá! Để chị băng cho! - Midu nói rồi băng cho Sara. Sara thì vô hồn không nói không rằng.
- Mọi người! Có chuyện gì vậy? Sara! Con bị sao vậy? - Chú Toki và mọi người chạy ra từ bữa tiệc
- Maru bắt tên này-người đã gây cái chết cho người nhà nó. Không may bị ông ta đẩy xuống vách núi rồi! - Ba Gin nghẹn ngào
-....- Mọi người không biết nói gì, chỉ thấy nước mắt mọi người rơi không ngừng nghỉ.
- Hay là đi tìm nó đi! Biết đâu còn hi vọng! - Chú K.O nói
Mọi người nhanh chóng đến đó tìm nhưng không thấy. Mọi người về nhà, mặt ai cũng ngấn lệ và buồn rầu. Sara thì nhốt mình trong phòng suốt, không nó chuyện với ai. Giọng hát của cô vẫn hay nhưng không mang cảm xúc trong bài hát, khiến mọi người vô cùng lo lắng.
- Chú rầu quá mấy con! Nó cứ như vậy mãi! - Chú Toki nói
- Chắc tại chuyện đột ngột quá đó chú! Trước giờ Sara luôn được Maru cưng chiều! Nay thiếu bóng thì em nó phải vậy! Con nghĩ mình nên cho nó thời gian! - Midu nói
- Đến cả tụi con còn không chịu được huống chi em ấy! - Gin nói
- Anh Maru sống tốt vậy mà sao số phận ngắn ngủi thế! Haizzzz-Cody thở dài
- Con nghĩ một thời gian nữa Sara sẽ nguôi ngoai! Chú đừng lo! - Emma an ủi chú Toki
- Haizzzzz
................... Buổi tối.......................
Sara ngồi lên bàn và bắt đầu viết nhật kí với tựa đề " Những ngày vắng anh":
- Anh có nhớ anh đã hứa với em những gì không? Anh sẽ không chết khi chưa cưới em! Vậy mà... Giờ đây anh đã bỏ em mà đi rồi! Anh hứa với em đủ điều nhưng mà anh đã không thực hiện nó! Anh hứa lèo thật! Anh biết không? Những ngày vắng anh là những ngày đáng sợ nhất đối với em! Em đi đâu em cũng sợ, em làm gì em cũng sợ! Đến ngay cả giọng hát của em, em cũng sợ! Vậy mà giờ đây, em sẽ phải sống mà không có anh suốt quãng đời còn lại! Em phải làm sao? - Sara vừa viết vừa khóc ướt cả trang giấy.
.................. Sáng hôm sau..................
- Ba mẹ cho con đến Phan Thiết! Chỉ một mình con! - Sara mở lời
- Nhưng mà.... - Chú Toki vừa mừng vừa lo
- Ba yên tâm con không làm chuyện dại dột đâu!
- Vậy con đi cẩn thận! - Cô Mun nói
................... Đến biển...................
Sara vừa ôm cây đàn Guitar của Maru vừa hát. Mọi người thấy ca sĩ nên xúm lại nghe rất đông:
Sara:
Em đã biết cô đơn là thế
Mỗi khi cách xa
Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
Ước gì anh ở đây giờ này
Ước gì em được nghe giọng cười
Và hơi ấm đã bao ngày qua
Mình luôn sát vai kề!
Em xa anh đã bao ngày rồi
Nghe như thâng năm ngừng trôi
Đi xa em nhớ anh thật nhiều
Này người! Người yêu em hỡi!
Ước gì! Cho thời gian trở lại
Ước gì! Em gặp anh một lần
Em sẽ nói em luôn nhớ anh
Và em chỉ có! Anh thôi! - Sara vừa hát vừa rơi nước mắt. Một cậu bé được lệnh ai đó chạy lại lau nước mắt cho Sara:
- Chị ơi! Đừng khóc! Mẹ em nói khóc là xấu lắm!
- Chị cảm ơn nhóc nha!- Sara ôm cậu bé và khóc nức nở
................. Về đến nhà...............
- Ba mẹ! Con muốn đi du học!- Sara nói
- Con đi bao lâu? - Chú Toki hỏi
- Dạ khoảng 2 năm! Con qua đó học hỏi thêm về Kpop để giúp cho công ty chúng ta!
- Được rồi! Chừng nào con đi? - Cô Mun hỏi
- Dạ ngày mai!
- Con lên ngủ sớm đi!
- Dạ!
*** HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau! Tui đang bị tâm trạng 😂😂😂

NGƯỜI EM YÊU LÀ ANH ĐẤY! (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ