Chap 1: Quá khứ

3.4K 136 16
                                    

Buổi tối trong một ngôi nhà ấm áp, hạnh phúc:
- Mẹ ơi!!! Ba lấy đồ chơi của con!- Maru méc mẹ khi bị ba lấy chiếc xe hơi đồ chơi.
- Anh con nít quá nha! Già đầu rồi còn như con nít! Trả cho con đi!
- Không! Con lấy cái khác chơi đi! Ba đang chơi!
- Được thôi! Ba dám đua xe với con không! Ai thắng thì được chơi chiếc xe đó!
- Được thôi! Sợ gì?
- Haizzz! Thua hai cha con luôn!
- Hehe con anh mới 6 tuổi đầu mà ra vẻ đàn ông gớm!
- Ba đừng nói nhiều! Đua đi
- Rồi rồi!
Cuộc đua bắt đầu với trọng tài là mẹ Maru. Cuối cùng Maru là người chiến thắng:
- Haha con thắng rồi nhé!
- Ờ... Ba nhường thôi!
- Haha anh lớn mà thua con nít!
- Con không phải con nít nha!
- Rồi! Maru lớn rồi! Khổ ghê!
Reng.... Reng.....
Mẹ Maru chạy ra mở cửa. Ông bà nội và ông ngoại của Maru tới:
- Cháu của ông! - ông ngoại Sara ẵm Maru lên
- Thả con xuống! Con lớn rồi! - Maru vùng vẫy
- Trời! Thằng ranh con này! - bà ngoại Sara vò đầu Maru
- À vợ chồng con gửi Maru cho vợ chồng thằng Thành đi! Chúng ta đi thăm cô Hai con lần cuối! Con nít không nên đến mấy chỗ đó!
- Dạ con biết rồi!
...................Nhà Sara...............
- A! Con chào mọi người! Em chào anh Maru! - Sara chạy ra mở cửa
- Ba mẹ con có ở nhà không? - mẹ Maru hỏi
- Đây đây! Mọi người vào nhà chơi!
- Thôi được rồi! Cho tao gửi thằng Maru ở đây nha! Tao phải về quê thăm cô Hai rồi!- Ba Maru nói
- Ờ rồi rồi. Có Maru thì Sara cũng vui!
- Vậy nha! Con ở đây ngoan nha! Không có phá cô chú! Không bắt nạt em nha! - Mẹ Maru dặn dò
- Con lớn rồi!- Maru nói
- Hahaha....
Sau đó mọi người đi, chú Toki dắt Maru vào nhà.
- Anh Maru chơi búp bê với em đi! - Sara kéo tay Maru
- Sara! Maru là con trai! Sao chơi búp bê được? - cô Mun nói
- Vậy sao?... - mặt Sara bí xị
- Hay là để ba chỉ hai con chơi cờ cá ngựa nha! Vui lên nào! - chú Toki nói
- Dạ! Trò đó con cũng biết chơi rồi! Sara chơi đi! Vui lắm! - Maru nói
- Em không biết chơi!
- Để ba với anh Maru chỉ con nha! - Chú Toki nói
- Dạ! Hihi
Ba người chơi rất vui với nhau. Một lúc sau:
- Thôi trễ rồi! Mấy cha con đi ngủ đi! Trời mưa kìa ngủ chắc ngon lắm đây! - con Mun nói
Reng.... Reng.....
- Alo! Mun nghe nè mẹ Maru!
- Cô là người quen của người này phải không?
- Dạ phải!
- Cô đến bệnh viện gấp! 5 người đang trong tình trạng rất nguy kịch!
- CÔ NÓI SAO! Rồi rồi tôi tới liền!- Mun run cầm cập
- Chuyện gì vậy em!
- 5 người đang trong tình trạng rất nguy kịch
- Ai?
- nhà Maru!
- Hả? Ba mẹ con, ông bà ngoại con bị gì vậy cô chú? - Maru chạy lại hỏi
- Không có gì đâu con! Con với Sara lên phòng ngủ đi! - chú Toki nói
- Con lớn rồi! Có chuyện gì nói con biết đi! Đừng gạt con!
- Thôi được rồi! Mọi người bị tai nạn! Giờ chúng ta nhanh đến bệnh viện!
- Hả?- Maru sốc
........ Bệnh viện...........
- Hoàng! Mọi người có sao không?- chú Toki chạy vào hỏi
-  Mày bình tĩnh! Hiện đã 4 người tử vong! Ba Maru còn sống nhưng tao nghĩ mọi người nên vào thăm lần cuối!
- Trời ơi! Thằng bé còn quá nhỏ! - chú Toki nhìn Maru rồi lắc đầu
- Maru! Đi theo chú! - chú Toki dẫn Maru vào phòng cấp cứu của ba Maru
- Ba!!!!! - Maru chạy lại ôm ba mình
- Bốn...người kia....sao rồi Toki?
- Mất hết rồi! - chú Toki mặt đỏ ngần
- Mẹ... Ông bà... Ba.... Huhu-Maru khóc nức nở
- Sao... Maru của ba! Con trai... Con lớn rồi! Con không được yếu đuối! Con phải mạnh mẽ lên! - Ba Maru xoa đầu cậu và dặn dò
- Toki! Tao giao nhóc cho mày! Mày hứa với tao là chăm sóc nó thật tốt nhé! Tao không xong rồi!
- Tao hứa!
Eeeeeeeeeeeeee
- BA MẸ ƠI!!!!! Tại sao mọi người lại bỏ con chứ!
- Ngoan! Maru! Con ở với cô chú nha! Mạnh mẽ lên con! - Toki ôm Maru vào lòng. Mọi người không kiềm được nước mắt.
- Anh là người thân của 5 người này phải không? - Hai chú công an bước vào
- Dạ phải! Các anh tìm tôi có việc gì? - chú Toki hỏi
- Tôi muốn nói với anh về vụ tai nạn! Chúng tôi rất tiếc!
- Mấy anh nói vậy là sao?
- Vụ tai nạn đó do mấy tên buôn bán ma túy đang bị công an truy đuổi gây ra! Chúng tôi xin lỗi gia đình!
- Không sao đâu! Ai cũng có số phận! Với lại việc này không phải lỗi của các anh! Nhưng 5 người đi để lại thằng bé còn quá nhỏ! - Chú Toki nhìn Maru
- Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho thằng bé nếu anh cần giúp! Nhóc ngoan nhé! - Hai chú công an xoa đầu Maru
- Chú Toki! Hãy cho con học võ! Sau này con nhất định sẽ trở thành một cảnh sát hình sự và bắt mấy tên đã tông mọi người! - Maru nói một cách lạnh lùng làm mọi người giật mình
- Thằng bé này.... 6 tuổi thật sao? - Hai chú công an sững sờ
- Tốt lắm Maru! Về nhà với cô chú!
- Anh có thể đưa nhóc đến trụ sở của chúng tôi để học võ!
- Dạ! Chú hứa cho cháu học võ đấy nhé!
- Rồi! Đi thôi con!
................... 1 tháng sau.............
Maru được chú Toki đưa đi học võ và cũng được các chú công an dạy nhiều điều. Ai cũng ngưỡng mộ cậu nhóc này vì Maru thật mạnh mẽ.
- Anh này! Hay mình nhận Maru làm con nuôi đi anh! Thằng bé rất ngoan! Em rất thương nó! - Hai vợ chồng thủ thỉ
- Không được đâu em! Hãy để như vậy! Biết đâu sau này nó thành con rể của chúng ta sao?
- Anh nói cũng phải! Thấy hai đứa nó thân nhau quá!
Từ đó Maru ở nhà Sara như người thân cho đến nay. Ba mẹ Sara rất hài lòng về Maru. Maru ngày ngày chở Sara đi học rồi chiều về đến trụ sở cảnh sát để học võ với mong muốn trở thành một cảnh sát hình sự. Maru từ cú sốc đó cũng trở nên khá lạnh lùng với những người lạ không vui vẻ hoạt bát như trước. Sara được ba mẹ dặn dò là phải luôn quan tâm đến anh Maru. Sara cũng hiểu và ngày ngày bám theo Maru suốt. Hai người rất thân với nhau nhưng nó không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em.
*HẾT CHAP: Mọi người nhớ đón đọc chap sau vào tối nay nhé!!! 😍😍😍

NGƯỜI EM YÊU LÀ ANH ĐẤY! (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ