Chương 11 : Nghi Vấn

185 11 0
                                    

– Em với cậu ấy.. - Thầy Hưng

– Sao a - Vương Nguyên

- À ko, đi ăn với anh nha

– Ko

– Vẫn vậy, hễ rủ ăn là than mập trong khi ko mập tí nào

– Anh này

– Đi đi

– Ok nhưng uống nước thôi

– Rồi

...

– Ca nhìn kìa

– Hả?

– Ông thầy đi với ông Hưng dạy Văn kìa

– *vậy mà nói sợ mập, chờ đấy*

– Nhìn 3d vãi

– Mày im đi

– Em xin lỗi ca, thôi, đi chơi bóng rổ đi

– Ừ

– *chờ đó, chìu a đi hox về biết tay a* BINH

– Thằng nào vừa ném tao?

– Dạ....

– Tụi bây bao che nhau chứ gì, tao đé* chơi nữa

– Đại ca

-...

– Thôi, kệ mẹ ổng đi. Ê mà nói nghe nè, dạo này tao thấy ổng kì lắm tụi bây

– Kì sao? Kì sao – cả đám nhốn nháo

– Từ ngày ông thầy về ổng hay đợi ông thầy về chung mà ko phải đợi bthường. Ổng rình ko ha

– Sao mày biết

– Tao rình ổng

– Nghe tiếp nè, mà sáng nay á, tao thấy ổng đi chung vs ông thầy, rồi thấy ông thầy đi vs ông Hưng dạy Văn là ổng khùng tới giờ lun á

– Hay là ổng nịnh nọt gì ông thầy, ê, kiu ổng xin lun dùm tụi mình đi

– Mày ngu quá, nếu ổng nịnh sao ổng thấy ông thầy đi chung với ng khác ổng lại khùng. Tao nghĩ ổng bị....

– Thiệt ko mạy..? – 1 thằng nói

– Nhìn ổng cũng chuẩn men lắm mà ta – Thằng khác lại nói

– Chắc ko phải đâu – 1 thằng lại nói

– Hay cuối giờ tao với tụi mày điều tra ổng đi – Thằng Bảo Bảo , thằng kể chuyện từ nãi tới giờ, đưa ra ý kiến

– Ok – Cả đám đồng thanh

...

– *Cố gắng cười nào Khải * Dạ, em chào 2 thầy, cho em nói chuyện với thầy Vương Nguyên 1 chút ạ

– Em ..gặp...t..h..ầ..y..có..c..h..i..ệ..n..gì? – Hình như có ng đang nhận ra sự tức giận

– *tươi cười* À ko, em mún hỏi thầy 1 số chuyện thui ạ

– Em có thể nói ngay đây mà – Hưng nói

– À, em có 1 số chuyện riêng ạ

– Thôi em xin phép anh, m...ì..n..h....lên....p..h..ò..n..g...Tin...nc...dk...chứ

[Longfic] [Khải Nguyên] Thầy Ơi ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ