Chương 16 : Bình thản

175 11 0
                                    

– Nhưng em mún nói là, em mún làm lại đàn em của anh

– Giờ tao chưa mún nói chuyện này, đợi Nguyên tỉnh lại tao tính vs mày

– Dạ, em về phòng trước

1 giờ...

2 giờ...

3 giờ...

3 tiếng đồng hồ trôi qua mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Phụt. Đèn đã tắt

– Bác sĩ, em ấy....

– Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng

– Nhưng sao bác sĩ?

– Việc ấy cậu ấy có tỉnh lại hay ko là do ý chí của cậu ấy. Dao găm quá sâu, cách tim chỉ còn 3 cm, chúng tui đã cố gắng hết sức, mất máu quá nhìu và vết thương rất nghiêm trọng nên........mọi việc chỉ còn chờ cậu ấy

– Liệu em ấy có thể tỉnh lại hay ko?

– 40%

– Thấp vậy sao?

– Chúng tui đã cố gắng hết sức

– Cám ơn bác sĩ, tui ó thể vô thăm cậu ấy?

– Cậu ko nên vào, để cậu ấy hồi sức

– Dạ, cám ơn bác sĩ

...

– Này, mày đang ở đâu? - Thiên Tỉ

– Bịnh viện - Tuấn Khải

– Mày bị gì vậy?

– Vương Nguyên bị thương, kcj

– Vậy mày về trình báo mama kìa

– Nói tối nay tui ở binh viện vs em ấy

– Ờ, mày đang ở bịnh viện gì? Mai ông Thanh (Tài xế ) vô rước mày ik hox

– Mai xin tui nghỉ 1 ngày, xin cho Vương Nguyên nghỉ lun dùm

– Rồi

– Cám ơn

– Biết nói cám ơn lun à

– Thì sao ?

– Kcj bye

– Bye

...

– Ca, em có mua 1 ít...

– Mày nói nhỏ tí cho em ấy nghỉ

– Em xin lỗi vì em mà anh và thầy...

– Ko sao

– Chuyện hum wa anh nghĩ như thế nào?

– Chuyện gì?

– Chuyện anh làm đại ca em lại

– Ừ cũng vì điều đó tao và em ấy mới cứu mày

– Em...em

– Mày mún gì?

– Em mún...nói vs anh 1 điều này

– Sao?

– Dạo này "cốm" dạo này nó bắt vụ da thú lắm, ông anh em làm trong công an nên cũng biết 1 số điều

– Thì sao?

– Công ty nhà đại ca làm thời trang có da thú thật nên ....

– Cám ơn mày

[Longfic] [Khải Nguyên] Thầy Ơi ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ