Chương 7: Xuân Phong Đắc Ý Lâu (H)

42 1 1
                                    

- Mộc công tử, ta đã dẫn ngươi đến nơi ngươi muốn đến rồi, bản Vương còn có chuyện khác, hẹn ngày sau gặp lại.

Vương Thế Kỳ vừa dứt lời liền cúi đầu lễ độ chào hỏi rồi xoay người bỏ đi mất dạng, đến nửa câu Thankiu bro~ của Mộc nam chính còn chưa kịp nghe xong.

Ai da tên đực này thực con mẹ nó kul ngầu mà. Nếu như ở hiện đại, có không tham gia showbiz thì chắc cũng là hot boy được không ít em gái xinh đẹp theo đuôi a. Nói không chừng còn có thể trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội nha. Đáng tiếc, đáng tiếc... Một anh đẹp trai lại sinh ra ở một đất nước vặn vẹo như này. Đúng là người tính không bằng đồng tính mà...

Sau khi gửi xong tình yêu cho hoa đất, Mộc Vĩ Trung ung dung bước ra khỏi nhà xí với bộ mặt vô cùng sảng khoái. Chờ đón y là một vị tiểu thái giám đã đứng sẵn trước cửa nhà xí tự bao giờ.

- Đậu mé đứa nào đây làm ông mày sợ hết cả hồn!!!

- Khởi bẩm nương nương, Hoàng Thượng phân phó cho nô tài ở đây đợi sau đó đưa người về phủ ạ_ tiểu thái giám cung kính cúi người tâu.

- Quái lạ, hắn làm sao biết ta ở chỗ này chứ?! Chẳng lẽ hắn lại dám phái người theo dõi ta???

- Khởi bẩm nương nương, an nguy của người ví như an nguy của Liễu Quốc, hơn nữa người lại là bảo vật chi tâm của Hoàng Thượng, người làm sao có thể để mặc không quản đến nương nương.

Đờ mờ tên thái giám này ngươi nói chuyện có thể nào đừng chi này chi nọ được không? Thanh niên thời đại 4.0 như ta căn bản nghe không thủng mấy thứ đó a.

- Tóm lại chúng ta hiện tại sẽ về phủ đúng không?! Vậy được, mau dẫn ta đến chỗ... ờm đậu kiệu.

~o0o~

Lại trải qua một quãng đường dài ngồi kiệu ra khỏi cung. Nghĩ lại tên cẩu Hoàng Đế này cũng thật quá keo kiệt đi. Lúc có hắn ngồi xe ngựa hoành tráng bao nhiêu, tới lúc chở ta về lại biến thành kiệu nhỏ như cái lỗ mũi thế này đây.

Đang ung dung rung đùi thì bên ngoài kiệu không xa liền vang lên tiếng cười nói lao xao. Mộc Vĩ Trung vén màn, ghé đầu qua ô cửa nhỏ, hiếu kì hỏi tên thái giám đang đi bên cạnh.

- Bẩm nương nương, phía trước là Xuân Phong Đắc Ý Lâu, là chốn phong hoa tuyết nguyệt nổi tiếng nhất Liễu Quốc.

Mộc Vĩ Trung nghe xong cả người liền cảm thấy như vừa được khai sáng. Đậu mé Kỹ viện lừng danh trong truyền thuyết đây ư??? Cuối cùng trên cái đất nước nhảm nhí này cũng có một nơi đáng để bổn đại gia đặt chân đến rồi. Mình phải vào xem thử mới được!

- Mau dừng kiệu lại, ta muốn vào trong xem thử!_ y phất tay ra hiệu với phu xe.

Mấy người tiểu thái giám, kiệu phu cùng Tiểu Thanh còn tưởng nương nương nhà mình đang nói đùa, vẫn đi tiếp mà không hề có ý định dừng lại.

- Ta nói các ngươi mau ngừng lại, bổn thiếu gia muốn vào Xuân Phong Đắc Ý Lâu!!!_ Mộc Vĩ Trung bức xúc thò cả đầu ra ngoài ô cửa nhỏ, ngoạc mồm hét lớn.

[Đam Mỹ] Họa Quốc Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ