Đó từng là một thành phố lớn, đông đúc và nhộn nhịp. Người ta vẫn còn nhớ về những ngày xưa khi thế giới chưa vắng bóng con người, khi mà thành phố nọ vẫn nườm nượp người xe bất kể ngày hay đêm.
Trên con đường rộng thênh thang vắng tanh không một bóng người, bầu không khí âm u ảm đạm luồn lách qua từng giao lộ giữa những tòa cao ốc xám ngoét thiếu sức sống. Tại một góc phố nhỏ, bỗng đâu một tiếng máy nổ phá tan cái sự tịch mịch rùng rợn của thành phố hoang tàn.
Chàng trai trẻ đạp ga toát mồ hôi. Mặc cho cậu giật hết sức đôi chân mảnh khảnh như con gái trên giò đạp, chiếc xe máy cũ kĩ vẫn bướng bỉnh nhất quyết không chịu khởi động. Cậu thở dài kiểm tra một lượt, để rồi cười khổ tháo ra chiếc bugi cháy đen kịt.
-Nguy nhỉ. Chắc phải cắm trại ở đây thôi.
Cô gái ngồi ôm gối gần đó buông một câu hững hờ chẳng tỏ vẻ gì là nguy như cô nói. Đến lúc này, cậu trai kia mới ngừng tay, buông thõng đôi vai gầy, rõ là thất bại ê chề trước mặt cô bạn gái lém lỉnh.
Cậu liếc nhìn cô bạn đang ngồi trên bãi cỏ mọc bên vệ đường. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc váy xếp ly màu đen. Đó là đồng phục nữ sinh tại ngôi trường cấp ba mà cả hai từng theo học. Mái tóc dài của cô để xõa ngang lưng. Làn tóc mái lòa xòa phủ kín đôi lông mày lá liễu, làm cho đôi mắt to tròn màu tím ngự trên sống mũi cao dọc dừa như đang chất chứa một ánh nhìn vừa u uất, vừa bí ẩn.
Cô nói mình là con lai.
-Gì thế?
Cô gái nghiêng đầu hỏi trước ánh nhìn trân trối của người bạn đồng hành. Cậu trai cũng mặc bộ đồng phục nam với sơ mi trắng và quần kaki. Mặc cho hiện giờ chẳng còn trường học nữa, cậu vẫn sơ vin, đeo thắt lưng, đi giày thể thao đường hoàng như đang muốn lấy chút sĩ diện trước cô bạn gái. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng là điểm nam tính duy nhất trên khuôn mặt vừa trẻ thơ vừa cương nghị. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm thể hiện sự từng trải của một người trưởng thành, trái ngược với bộ dạng thư sinh ẻo lả như con gái.
-Không có gì. Chỉ là giờ vẫn còn sớm quá. Chắc tớ sẽ đi quanh đây xem có chỗ sửa xe máy nào không.
-Làm như cậu sẽ tìm được một ông thợ nào ở đây ấy.- Cô gái bĩu môi chế giễu cậu trai.
-Không. Đi tìm phụ tùng thôi. Khu phố lớn thế này kiểu gì chẳng có được vài hàng sửa xe.
Cô gái giấu khuôn mặt bất mãn đằng sau làn tóc dày, lầm bầm: "Đồ con trai không biết đùa."
Dường như không thèm để ý đến lời nói của cô gái, cậu trai đưa cho cô một chiếc bộ đàm rồi bảo:
-Tớ sợ là sẽ đi hơi lâu đấy, nhưng chắc chỉ quanh quanh đây thôi. Nếu có gì hãy liên lạc qua cái này. Nhớ nhóm lửa lên nghe chưa.
Cô gái cầm lấy cái bộ đàm rồi ngẩng mặt lên nói:
-Về sớm nhé. Tớ sẽ làm bữa tối.
Rõ ràng là cô không muốn ngồi một mình trông đống hành lí lỉnh kỉnh của hai người, nhưng với tình trạng chiếc xe cà tàng phản chủ như vậy thì chẳng còn cách nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mầm Sống
Science FictionCó một nhà khoa học đã từng nói: "Nhân loại là mầm bệnh, bám rễ trên vật chủ là Trái Đất. Nếu mầm bệnh phát triển, nó sẽ giết chết vật chủ. Ngược lại, hệ miễn dịch của vật chủ cũng có thể tiêu diệt mầm bệnh nếu nó đủ mạnh. Khi màu xanh trỗi dậy, nhâ...