Búp bê

45 5 0
                                    

Gã rảo bước trên con đường mòn chằng chịt rễ cây và phủ đầy cỏ dại.

Đó là một ngôi làng nhỏ, lẩn khuất sau những rặng tre dày um tùm lá rủ. Sương mù bảng lảng ban chiều như pha vào cảnh sắc một màu xám xịt kì quái khiến cho bầu không khí hiu quạnh càng thêm phần rùng rợn. Thi thoảng, vài tiếng ếch kêu ồm ộp vang lên như những cây kim đâm thẳng vào trái tim đăng căng cứng của gã đàn ông bặm trợn.

Gã dừng chân trước một cổng chào bằng đá. Cánh cổng kết dây leo chằng chịt, che phủ cả tấm bảng ghi tên ngôi làng. Hai con nghê gác cổng nứt toang hoác vì những rễ cây mọc chèn vào từng kẽ đá. Xốc lại chiếc balo nặng trịch trên vai, gã thận trọng bước qua cánh cổng, tiến vào ngôi làng ảm đạm hoang tàn.

Cả ngôi làng chìm trong sương mù. Những bức tường rêu phong của ngôi đình cổ trông như một con quái thú ẩn mình dưới làn sương mờ ảo. Cây đa đầu đình phát tướng, vươn những cái rễ khổng lồ to bằng cả con trâu siết chặt lấy con đường đất mỏng manh. Những nóc nhà ngói đỏ bị che phủ bởi màu xanh của rêu và dây leo, khi ẩn khi hiện trong màn sương quái gở. 

Gã lăm lăm một bình sơn phun cùng chiếc bật lửa trên tay, thận trọng bước từng bước trên con đường chằng chịt rễ cây. Đã nửa ngày nay, gã phải lang thang trong sương mù, không thể tìm ra một lối thoát. Dù chưa gặp phải "chúng", nhưng lúc nào gã cũng cảm thấy bất an trước cái thời tiết quái đản rùng rợn này.

Mở cổng ngôi nhà đầu tiên sau khi đã vượt qua con đường mòn, gã đàn ông thận trọng tiến vào sân nhà. Tường nhà bám đầy dây leo. Cửa chính và cửa sổ mở toang, không có lấy một ánh đèn. Bên trong nhà tối như hũ nút. Đứng ngoài này chẳng thể nào nhìn nổi trong buồng có gì.

Gã thả ba lô xuống, rút ra một que sáng, bẻ cái rắc rồi quăng vào nhà. Thứ ánh sáng nhờ nhờ ấy đủ cho gã nhìn thấy được bên trong gian phòng khách đơn sơ. Một cái bàn thờ đính trên cao. Một tủ thờ kê phía dưới đặt mấy hộp bánh kẹo, chẳng rõ còn ăn được không. Bộ bàn ghế gỗ sơ sài đúng kiểu miền quê hay gặp kê giữa phòng. Dưới chân bàn là một cái phích nước và một cái giỏ ủ ấm tích đã cũ. Gã cảnh giác quan sát một lúc rồi mới quyết định tiến vào.

Thình lình, một tiếng òng ọc từ đâu đó phát ra, nghe như tiếng người chết đuối. Gã đàn ông giật mình nhảy lùi ra khỏi cửa, đúng lúc một sinh vật dị dạng đổ ập xuống ngay chỗ gã vừa đứng. Chân tay nó rụng hết, thay vào đó là từng búi rễ cây đan vào nhau, chảy dịch nhơn nhớt. Tấm áo hồng rách tươm, để lộ ra khung xương sườn đâm tua tủa xung quanh một cái bọc trông như cây nắp ấm, phập phồng giữa ổ bụng. Cái đầu người gần như còn nguyên vẹn, lúc lắc trên cái cần cổ trông như một  nhánh cây dài. Trên đỉnh đầu lòa xòa toàn rễ khô. Trên khuôn mặt biến dạng, nơi đáng ra là hai con ngươi thì có hai bông hoa đỏ chót mọc trồi hẳn ra khỏi hốc mắt. Má nó teo tóp, làm cho khuôn miệng như đang hóp lại, thông với cuống họng đen ngòm, sâu hoắm. Đó là một con biến dị.

Sinh vật nửa người nửa cây đó có vẻ như đã phát giác ra gã đàn ông đang giơ bình sơn phun trước mặt. Tiếng òng ọc liên tục phát ra từ cuống họng dài ngoằng của nó. Ngay lập tức, gã xịt thẳng một luồng lửa vào cái cơ thể quái dị kia. Những búi rễ cây mọc thay cho tứ chi bắt lửa đầu tiên. Chất dịch nhờn chảy trên đó như khiến cho ngọn lửa bùng lên mạnh hơn, nhấn chìm con quái vật trong ánh đỏ bập bùng. Quái vật người cây vươn cần cổ dài ngoằng, cố rống lên một tiếng long sòng sọc nghe như lúc người ta rít thuốc lào rồi đổ kềnh ra giữa sân, phơi ngửa cái bọc giữa bụng. Thấy vậy, gã thở phào một tiếng, hạ bình sơn xuống, lặng lẽ nhìn đống xác mục bầy nhầy đang cháy trước mặt. Đột nhiên, cái bọc trên bụng con quái vật phát nổ, văng tứ tung một chất dịch màu vàng. Gã đàn ông không kịp tránh, bị thứ dịch vàng đó văng trúng khóe mắt trái, dây đầy lên cả quần áo. Gã hoảng hồn lau vội chất dịch trên mắt, cởi vội lớp áo khoác ngoài, nguyền rủa cái thứ mùi thum thủm dính trên người.

Mầm SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ