Ngày... tháng... năm...
Trời nắng.
Bây giờ đã bốn giờ chiều. Thật không thể tin nổi. Mình đã đạp xe suốt sáu tiếng đồng hồ không nghỉ. Không hề dừng chân. Cả bữa trưa cũng không. Quả là một chặng đường dài. Và giờ thì mình đã bắt đầu thấy rã rời. Thành phố mới này trông thật ảm đạm. Ít ra trên cung đường này, mình vẫn còn ánh nắng làm bạn đồng hành. Cái ý tưởng lang thang giữa một thành phố vô chủ, xám ngoét khiến mình cảm thấy rùng mình.
~~~
Giờ là tám giờ tối. Mình đã lượn lờ mấy vòng trong thành phố cả chiều kiếm chút rau dại. Vừa hay mình tìm thấy một ngôi nhà nhỏ bên kia đường, trông có vẻ hay ho. Dưới nhà có hàng râm bụt đẹp thật. Mà rõ ràng ngôi nhà này đã từng đón những lữ khách như mình. Bằng chứng là trước nhà vẫn còn tro tàn của một đống lửa trại lớn. Mình đoán họ cũng thừa kinh nghiệm để sống sót trong cái thế giới đã chết này. Không biết họ đã rời khỏi đây lâu chưa nhỉ? Con người càng lúc càng thưa dần. Chẳng còn mấy ai sống sót. Đã mấy tháng rồi mình chưa gặp ai. Có khi nào mình là người cuối cùng còn sống trên Trái Đất không?
Hôm nay chắc phải ngủ sớm. Mà trời nóng quá chẳng biết ngủ nổi không nữa. Lại thêm đống lửa ngoài kia phả thẳng vào hơi nóng vào nhà. Dù nóng nhưng thôi đành chịu. Mình không muốn trở thành "chúng". Hi vọng cái quạt con của mình đủ pin qua đêm nay.
~~~
Ngày... tháng... năm...
Không người. Không cây. Một thành phố chết đúng nghĩa. Đi lang thang nửa ngày trời quanh thành phố này đúng là chán chết. Giá mà nơi này vẫn có điện nhỉ. Ở một mình trong một thành phố tiện nghi, đèn đóm đầy màu sắc ít ra vẫn hơn cái không khí trầm trầm xám xịt này là cái chắc. Nhưng được cái ở đây toàn nhà cao tầng. Giờ đang giữa trưa, nắng gắt. Chui tạm một xó nào đấy cũng còn mát mẻ chán. Tự dưng nhớ cái nhà râm bụt kia ghê. Nhà đó kể cũng gọi là mát mẻ thoáng đãng. Chắc mình sẽ nghỉ thêm một đêm tại đây trước khi lên đường. Giờ xử lý bữa trưa đã. Có lẽ lượn quanh nơi này đến chiều về nghỉ ngơi là vừa. Hi vọng mình sẽ tìm được cái gì đó hay ho.
~~~
Thật kinh khủng.
Mình tìm thấy một cái xác chết cháy trong trạm xá nọ. Một đứa bé, mình đoán vậy. Cái xác nhỏ thó, khô quắt và đen đúa, đặt trên một cái giường đã sập. Mình nhìn thấy quanh giường những vệt loang lổ, trông như máu khô. Có phải máu không? Thật là đáng sợ. Mình không thể hiểu đã có chuyện gì xảy ra nữa.
Có mấy tờ giấy chi chít chữ đặt trên tủ cạnh giường. Giống một truyện ngắn. Chốc về đọc sau vậy.
~~~
Nhớ lại cái xác lúc chiều làm mình thấy rùng mình. Hồi trước, khi mình còn ở trại, người ta thường hỏa táng những người mắc bệnh. Không hẳn là hỏa táng. Thiêu sống thì đúng hơn. Có khi nào đứa trẻ đó cũng bị thiêu sống vì bị nhiễm bệnh không nhỉ?
Giờ mình mới biết mình không cô đơn. Những mảnh giấy mà mình nhặt được là của một cậu trai đa tình gửi tới một cô gái đã bị nhiễm bệnh. Đó là một câu chuyện kể về chuyến hành trình tìm khu định cư dành cho người sống sót của hai cô cậu học sinh. Vì một tai nạn mà cô gái bị lây bệnh, và đã rời bỏ cậu trai. Cậu trai đã viết lại câu chuyện đó, cùng lời gửi gắm tới cô gái tại mỗi nơi cậu đi qua. Vậy ra căn nhà hoa râm bụt này chính là nơi hai người đó đã từng ở. Sau hai năm ròng, cậu ấy đã trở lại đây, và để lại câu chuyện này. Cảm động thật. Không biết từ đó đến giờ đã bao lâu rồi. Cậu trai ấy đã tìm được người yêu chưa? Thật là lãng mạn. Ước gì cũng có người tìm mình như thế. Mình thực sự tò mò không biết chàng trai đa tình ấy hiện giờ ra sao. Cả cô gái ấy nữa. Ôi, câu chuyện này thực sự làm mình cảm thấy phấn khích. Xin lỗi cậu, vì người đọc được câu chuyện này không phải là cô gái mà cậu đang tìm kiếm. Nhưng biết đâu đấy, có thể lời gửi gắm của cậu đã đến được với cô gái xuyến chi năm nào, ở một nơi nào đó. Hoặc cũng biết đâu đấy, tôi thực sự mong rằng, hai người đã gặp lại nhau, ở một nơi nào đó. Người lạ ơi, tôi sẽ mang theo câu chuyện lãng mạn này của cậu đến cùng trời cuối đất. Có khi nào, chúng ta lại gặp được nhau. Ừ, biết đâu đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mầm Sống
Science FictionCó một nhà khoa học đã từng nói: "Nhân loại là mầm bệnh, bám rễ trên vật chủ là Trái Đất. Nếu mầm bệnh phát triển, nó sẽ giết chết vật chủ. Ngược lại, hệ miễn dịch của vật chủ cũng có thể tiêu diệt mầm bệnh nếu nó đủ mạnh. Khi màu xanh trỗi dậy, nhâ...