"Hy vọng cậu đã có một giấc ngủ ngon lành trong khi mình phải chịu đựng các tiết lớp học của Giáo sư Binns và Snape," Soonyoung mỉa mai nói, và Junhui mở mắt một cách buồn ngủ để nhìn thấy hình dáng người bạn thân nhất của anh hiện ra lờ mờ.
"Im đi," Junhui nói, dụi mắt và ngồi dậy. "Mình thật sự rất cần giấc ngủ này"
"Giáo sư Snape không nói một lời nào về việc cậu vắng mặt, nhưng cậu có một bài luận làm bài tập về nhà mà tụi này đã hoàn thành trong giờ học." Soonyoung nhếch mép. "Hối hận chưa?"
Junhui nhớ lại những khoảnh khắc của mình với Minghao chỉ một giờ trước đó, và anh cảm thấy như một giấc mơ. Tuy nhiên, anh thà có thêm bài tập về nhà để được dành buổi sáng của mình trong bệnh thất với Minghao.
Soonyoung liếc nhìn xung quanh, rồi nhíu mày lên chiếc bát súp gần như trống rỗng nằm trên bàn.
"Ê bồ, cậu đã uống thứ này?"
Junhui gật đầu, ngáp. "Ừ, có gì không?"
"Cậu vốn ghét món súp gà mà. Đừng nói với mình là cô Pomfrey đã buộc cậu phải uống cái này, ôi Chúa ơi'', Soonyoung rên rỉ.
"Cô ấy thậm chí không ở đây hôm nay," Junhui nói. "Đó là—"
Anh dừng lại, vì Soonyoung biết anh điên cuồng vì Minghao như thế nào, và nếu đội trưởng Slytherin phát hiện ra rằng Minghao đã chăm sóc anh suốt cả buổi sáng, cậu ta sẽ không bao giờ để chuyện này lắng xuống.
"Đó là...?" Soonyoung hỏi lại.
"Không có gì," Junhui nói nhanh. "Bây giờ là giờ giải lao, phải không? Muốn bay vài vòng không? "
Soonyoung trông có chút nghi ngờ, nhưng dù sao thì cũng từ bỏ chủ đề. "Ừ chắc chắn rồi. Hãy đi lấy chổi của chúng ta đi. "
Junhui cười toe toét, và sắp bước ra khỏi giường khi cánh cửa mở ra lần nữa, để lộ ra một Minghao đang lo lắng. Ôi không, cậu làm gì ở đây? Junhui kéo chăn lên cao hơn, thầm mong Soonyoung không nói gì về tình hình.
"Junhui hyung!" Minghao gọi to, và sải bước tới hai học sinh Slytherin, một trong số đó cảm thấy rất xấu hổ, trong khi người kia thì bối rối. "Anh đã khỏe hơn chưa?"
"Cái quái gì thế?" Soonyoung rít lên lặng lẽ nhất có thể.
"Mình sẽ giải thích sau. Chỉ cần làm theo lời mình, "Junhui cũng rít lên đáp lại.
Minghao đến bên giường, và mỉm cười với Soonyoung. "Chào Soonyoung hyung! Anh đến để kiểm tra Junhui hyung sao? "
Soonyoung cố nhoẻn miệng cười, nhưng trông gượng gạo hết sức. "Chào Minghao. Ừ, cậu ấy cảm thấy không khỏe sáng nay. "
"Em biết mà," Minghao nói, nghe có vẻ như cậu đã biết tình trạng của Junhui. "Khi nãy em đã mang một ít súp gà để làm ấm dạ dày của anh ấy."
Junhui chen vào trước khi Soonyoung có thể nói bất cứ điều gì có thể làm lộ tẩy những lời nói dối của anh. "Ừ, nó ngon lắm," anh nói trong khi mỉm cười.
Minghao mỉm cười rạng rỡ, Junhui nghĩ rằng trái tim anh sẽ nổ tung tại chỗ mất. "Em rất vui vì anh thích nó!" Nhưng nụ cười của cậu nhạt đi ngay lập tức. "Dù vậy, anh vẫn cảm thấy không khỏe sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Transfic| |junhao| the wind will embrace us
FanfictionAu: wonhaosalts Link gốc: https://archiveofourown.org/works/8578399 Trans: Haiiro Summary: Junhui quyết định sử dụng kẹo Ói để trốn khỏi tiết lịch sử phép thuật nhưng không ngờ đã người chăm sóc một cách cẩn thận bởi người anh thầm thương, Minghao. ...